Insane
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

ạnh và cũng không cho tôi một bạt tai.

Sao Khuê nóng bừng vì ánh mắt của Viễn cô nói:

– Tôi có thể làm thế sao?

Rồi Khuê hỏi:

– Anh không lạnh hả?

– Tôi quen rồi. Mưa này với tôi ăn thua gì!

Nhìn bề ngoài, Viễn có dáng của một người dày dạn, phong trần. Anh trông bụi bặm với cái áo thun màu xám bỏ ngoài cái quần jean cũ, chân mang dép lê bằng nhựa màu nâu đen. Trang phục anh đang mặc là của những người bình dân lao động, nhưng nhìn Viễn lại không giống họ. Ở anh, sự tự tin, mạnh mẽ của người từng trải, quen lăn lộn với đời nói lên rất rõ nét. Điều đó như giải thích với Khuê hành động vừa rồi của anh.

Viễn tò mò:

– Khuê đi học về à?

– Vâng.

– Chắc là trường Đại học xã hội nhân văn?

Sao Khuê ngạc nhiên:

– Sao anh biết?

Viễn thản nhiên:

– Tôi đoán thế. Vì trường đó gần đây. Mùa này là mùa mưa, con gái đi học phải luôn có áo mưa trong cặp. Không thì gay go lắm.

Sao Khuê nuốt nghẹn xuống, cô nói:

– Tôi biết, tôi nhớ, nhưng bữa nay tôi cố tình không mang áo mưa, đã vậy còn cuốc bộ

Viễn gật gù:

– Chắc chắn để làm khổ một anh chàng nào đó? Ai ngờ người chịu thiệt thòi trước tiên là mình.

Sao Khuê làm thinh, Viễn lại nói tiếp:

– Anh ta mà thấy em trong hoàn cảnh này, chắc tim gan phèo phổi gì lộn tùng phèo lên hết.

Sao Khuê gượng gạo:

– Anh chỉ giỏi tưởng tượng.

– Vậy sao? Nhưng trí tưởng tượng siêu phàm cỡ nào tôi cũng không tưởng nổi khi tôi sẽ gặp một cô bé như em

Sao Khuê hất bặt lên:

– Như tôi thì thế nào?

Đôi mắt rất sáng của Viễn như bừng lên ngọn lửa thật ấm:

– Lúc em chạy ào vào hàng hiên, tôi có cảm giác một cô tiên bé xíu ham chơi bị mưa ướt cánh không bay về trời được đành phải trú mưa trong tâm tạng ngơ ngác, hoảng hốt. Rồi em khuỵu xuống, tôi tưởng như nàng tiên ấy sắp lìa đời nên quên mình là ai, tôi đã đỡ nàng lên và ủ ấm bằng thân xác phàm trần.

Sao Khuê đỏ mặt vì những lời bay bổng của VIễn, cô càu nhàu:

– Anh nói cứ y như nhà văn viết chuyện cổ tích không bằng, đúng là siêu xạo…

Viễn bật cười thật to:

– Siêu xạo! Hay đấy!

Sao Khuê tò mò:

– Thật ra anh là ai? Anh có ham chơi nên bị mắc mưa, không bay về trời được không?

Viễn ung dung trả lời:

– Tôi cũng mắc mưa, nhưng nhờ trú mưa tôi đã bay ra khỏi mệt nhọc đời thường để có những phút giây thật lãng mạn bên một cô bé xa lạ.

Khuê hơi bĩu môi:

– Anh đúng là mồm mép. Chắc là… là…

Thấy Khuê ngập ngừng, Viễn thản nhiên nói tiếp:

– Chắc là có nhiều cô gái chết mệt vì mồm mép của tôi? Ý em muốn nói thế chứ gì?

Sao Khuê khịt mũi nghẹt cứng:

– Nhạy bén lắm!

– Thật ra chẳng có cô gái nào thèm chết mệt vì một gã nghèo kiết xác chuyên môn chạy xe ba gác như tôi đâu.

Lúc Khuê còn đang tròn xoe đôi mắt đen rất đẹp của mình, nửa tin nửa ngờ, Viễn đã chỉ cái ba gác máy đang nằm phăi mưa dưới gốc me già gần đó. Anh ta nói:

– Con ngựa sắt, phương tiện sinh sống của tôi đấ. Nếu Khuê không ngại, một lát hết mưa, tôi tình nguyện đưa Khuê về dinh.

Sao Khuê nuốt nước bọt vì đề nghị lãng mạn này. Nhưng ba mẹ mà trông thấy cô trên xe ba gác bước xuống, chắc sau này Khuê sẽ được đưa đón mỗi khi ra ngoài quá. Và như vậy, mọi sự lãng mạn sẽ biến thành lãng nhách tệ hại. Cô mỉm cười thật lịch sự:

– Cảm ơn anh. Tôi không muốn anh chàng của mình vỡ tim mà chết đâu.

Viễn thở dài:

– Tôi đành vỡ tim vì thất vọng vậy.

Sao Khuê chớp mi. Anh chàng ba gác máy này thật “dễ sợ”. Khuê chưa bao giờ gặp ai ăn nói táo bạo như vậy. Nhìn vẻ tự tin của Viễn, Khuê có cảm giác anh ta không hề vạch ra cho mình một giới hạn nào trong giao tiếp. Sức mạnh nào khiến Viễn tự tin như vậy? Sao Khuê không thể biết vì với cô, anh vẫn là người xa lạ.

Cô hỏi:

– Anh chở gì trên con ngựa sắt đó?

Viễn đáp:

– Đủ thứ, ai thuê gì, tôi chở đó.

– Anh đã đưa bao nhiêu cô nương về dinh rồi?

– Chưa đưa ai cả. Nếu Khuê mở hàng thì còn gì bằng.

Sao Khuê rụt vai:

– Đừng có dụ khị.

Dứt lời, cô hắt hơi một lúc mấy cái liên tục.

Viễn chép miệng:

– Không, kẻo Khuê bệnh mất.

Sao Khuê vênh váo:

– Thỉnh thoảng cũng nên bệnh một chút cho người ta sợ.

Viễn lắc đầu:

– Đúng là trẻ con.

Khuê nghênh mặt:

– Anh sai rồi. Đó là câu của mẹ tôi thường nói với ba tôi chớ không phải lời của trẻ con đâu.

– Vậy sao em lại nói với tôi? Thật buồn cười khi giữa chúng ta chưa là gì hết.

Ấm ức, Khuê liếc Viễn một cái thật dài. Tim cô rộn lên khi bắt gặp nụ cười miệng rộng rất quyến rũ của anh. Bất giác Khuê quay mặt đi.

Trời bớt mưa, Khuê ngần ngừ:

– Có lẽ tôi đi được rồi.

– Có vội lắm không?

Khuê cắn môi:

– Trước sau gì cũng tới lúc đó mà.

Giọng Viễn trầm lắng xuống:

– Tôi sẽ chở Khuê nhé.

Sao Khuê bối rối:

– Cảm ơn anh. Tôi… tôi…

– Đùa thế thôi. Tôi sẽ gọi hộ Khuê một chiếc xích lô vậy.

Khuê lí nhí:

– Vâng. Anh làm ơn…

Viễn dặn dò:

– Chờ ở đây chớ đừng đi đâu nhé?

Sao Khuê gật đầu. Viễn băng mình ra mưa và đi ngược về phía ngã tư. Độ chừng năm phút sau, anh đã trở lại với một chiếc xích lô chạy kè kế bên. Lúc này, Khuê đã thấm lạnh và thấm mệt dữ lắm rồi. Hai chân cô run lặp cặp bước muốn không nổi.

Viễn đưa tay cho cô vịn. Khuê cảm nhận được vòng tay anh siết