Disneyland 1972 Love the old s
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

g phải nàng chưa từng ngồi thuyền sao? Làm sao tinh thần lại tốt, không chút nào khổ sở như vậy?”

Trạch Tú dùng ánh mắt nhìn dã thú để nhìn nàng, khả năng thích ứng của người này tuyệt đối là thiên hạ vô song, đi thuyền cũng vui vẻ như vậy, sinh bệnh cũng thế, không cái gì có thể khiến nàng suy sụp, chỉ mệt mỏi héo hon hai ngày là có thể tiếp tục rạng rỡ thần khí. So sánh với nàng, Liên Y và Gia Luật Cảnh căn bản không đáng nhắc tới. Từ lúc bắt đầu lên thuyền, bọn họ đã phun, và vẫn phun cho tới bây giờ, cả hai người đều mặt cắt không còn giọt máu.

Màn che khoang thuyền đột nhiên bị vén lên, Liên Y chống vách thuyền, run rẩy đi ra, sắc mặt xanh rớt như tàu lá chuối, thấp giọng nói: “Chủ tử. Trạch Tú đại thúc… Còn thuốc không? Hắn nói nếu như còn tiếp tục nôn, hắn sẽ nhảy xuống sông, chết đi còn tốt hơn!”

Trạch Tú lạnh nhạt nói: “Vậy thì mời hắn nhảy sông đi, chết được tiêu sái một chút.”

Liên Y che miệng, lại nôn vài cái, gian nan nói: “Nhưng… ta cũng không chịu nổi… Trạch Tú đại thúc, khi nào thì lên bờ?”

Trạch Tú lấy bình thuốc trong ngực áo ra đưa cho nàng: “Cầm lấy, lúc thấy khó chịu thì uống hai viên. Còn hai ngày nữa mới lên bờ, cố nhịn đi.”

Liên Y vội vàng gật đầu, kết quả là động tác này khiến nàng không nhịn được, liền vọt tới bên thuyền phun một chuyến, sắc mặt từ xanh chuyển trắng, hơn nửa ngày không đứng lên được. Tiểu Man đành phải đỡ nàng vào trong khoang thuyền, chọt nghe Trạch Tú nói: “Tiện thể nhắn tên Vương gia Khiết Đan kia, đất Tống không giống như đất Liêu, nếu không muốn chết thì thu liễm một chút, người Tống không thích người Khiết Đan.”

Hai ngày sau rốt cục đã tới Đức Châu, Trạch Tú cũng rốt cục phát hiện lời dặn dò kia đối với Gia Luật Cảnh căn bản là vào tai trái ra tai phải. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn vốn không biết hai chữ “thu liễm” viết như thế nào.

Vừa vào khách điếm một lát, hắn đã phục trang ngăn nắp chỉn chu, quả nhiên là đồ công tử mặt hoa da phấn, trong tay lại còn cầm cây quạt, hắn tươi cười gõ cửa phòng Tiểu Man. Liên Y ra mở cửa, nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì đứng sững.

“Tiểu Liên Y, ca ca đưa ngươi đi một nơi rất vui.” Bên hông hắn đeo một túi tiền tinh xảo, tay nhẹ nhàng vỗ lên, ngả ngớn vô cùng.

Liên Y lui lại vài bước: “Không, không… Ta không đi. Ngươi cũng đừng chạy loạn, ngươi là người Khiết Đan, bọn họ không thích ngươi đâu.”

Gia Luật Cảnh cười nói: “Bọn họ có thích ta hay không, ta không cần biết, chỉ cần tiểu Liên Y của ta mến ta là được. Trước kia ta đã từng tới Đức Châu này rồi, rất quen thuộc, ngươi yên tâm, sẽ không lạc đâu.”

Liên Y do dự nhìn sang Tiểu Man, Gia Luật Cảnh lại nói: “Cô nương, ngươi cũng đi cùng đi, nhiều người mới vui.”

Tiểu Man đang đói dính ruột, xua tay nói: “Ta không đi, các ngươi đi chơi đi, ta đi kiếm cái gì ăn đã.”

Gia Luật Cảnh nắm bả vai Liên Y, đi vài bước, cười nói: “Trên đường đi đã mất rất nhiều thứ, cũng may là bảo bối này vẫn còn. Hôm nay hãy xem ta kiếm một ngàn lượng bạc trắng về cho các ngươi.”

Tiểu Man vừa nghe thấy hai chữ bạc trắng thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng đuổi theo: “Đi đâu mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Ta cũng đi!”

Gia Luật Cảnh mở tay ra, trong đó là bốn con xúc xắc tinh xảo, hắn nắm chặt tay lại, nhướng mi cười nói: “Tới sòng bạc! Sao, có gan đi cùng không?”

Tiểu Man vội gật đầu: “Tốt, tốt, đi!”

Nàng vội vàng nắm tay áo Gia Luật Cảnh định đi xuống lầu, đúng lúc đó Trạch Tú lại đi lên, nhìn thấy hai mắt nàng tỏa sáng liền nhíu mày hỏi: “Nàng lại muốn làm gì?”

Nàng hớn hở mặt mày: “Tới sòng bạc. Gia Luật Cảnh nói có thể kiếm được một ngàn lượng bạc.”

Trạch Tú liếc nhìn Gia Luật Cảnh, hắn cười thập phần đáng khinh: “Hảo huynh đệ, ngươi cũng đi cùng đi, nhưng ta chỉ sợ ngươi không đổ được xúc xắc mà còn gán mất tấm thân xinh đẹp kia!”

Trạch Tú nhướng mày, cười lạnh: “Tốt, vậy thì đi!”

Đổ xúc xắc, Tiểu Man không biết, nhưng sòng bạc có điểm tốt là chỉ cần ngươi có tiền thì mặc kệ ngươi là nam hay nữ, là hoàng đế hay kẻ ăn mày, nó đều mở rộng cửa đón chào ngươi.

Gia Luật Cảnh quen thuộc đi vào, “phạch” một tiếng mở quạt ra, phong lưu phóng khoáng đi tới, lập tức có người chạy tới, vẻ mặt tươi cười tiếp đón, hắn liền đưa tay ra ngăn: “Không cần, chúng ta tự đi, không lên lầu.”

Tiểu Man nhìn xung quanh, nơi này thối hoắc, rượu thối, mồ hôi thối, miệng thối, loạn cào cào. Trong đại sảnh toàn là đầu người, tiếng kêu la, chửi bậy liên tục không ngừng. Lần đầu tiên nàng đến đây, không biết phải làm thế nào, chợt thấy Gia Luật Cảnh thu quạt lại, đi tới một cái bàn không quá đông người, tươi cười nhìn khách chơi bạc đổ ba mươi lượng bạc, nghe hắn mắng chửi ầm ĩ, đột nhiên nói: “Thủ pháp dở tệ, về nhà mà bế con đi, ai lại không biết xấu hổ mà tới đây bài bạc.”

Tất cả mọi người ở bàn đó lập tức quay đầu lại, cũng không quá ngạc nhiên. Những kẻ kiêu ngạo đầy rẫy trong các sòng bạc, nhưng thường những kẻ đó lại chính là những kẻ thua nhiều nhất. Người áo xanh kia cũng cười nói: “Vị công tử này có muốn đổ một phen?”

Gia Luật Cảnh cầm xúc xắc của mình: “Ta chỉ dùng xúc xắc của mình.”

Người kia