
g, sau đó tất cả mọi người cùng kêu lên rồi dồn dập ngã xuống, ngay cả đám người Bất Quy sơn cũng không ngoại lệ. Đám người Gia Luật Văn Giác và Hồng Cô Tử vốn nghĩ mình sẽ không sao, đang định tiến lên cướp đoạt bản đồ ngũ phương sừng, ai ngờ mắt đột nhiên hoa lên, hai chân mềm nhũn, cũng ngã xuống, nhất thời hiểu ra đây là do Thiên Quyền dở trò.
Bọn họ cố gắng ngẩng đầu, định tìm bóng trắng cao ngạo kia, nhưng quý công tử thanh lãnh kia không hề nhìn sang bên này một cái, hắn bình tĩnh đứng trong một góc, mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng hàng trăm hào nhân trong đại sảnh trúng độc, giống như một pho tượng được làm từ băng tuyết.
Q.4 – Chương 13
Nha sát (nhất)
“Sao lại thế này?” Liên Y mờ mịt nhìn từng đám người ngã xuống, còn có vài người tỉnh táo định lao ra khỏi đại sảnh, nhưng chạy được tới cửa cũng theo nhau ngã xuống.
“Là mê dược! Trong lư hương… là mê dược!” Có người kêu một tiếng, sau đó vang lên càng nhiều tiếng người ngã.
Tiểu Man thấy mọi người chung quanh ngã xuống, chỉ có mình mình đứng, cũng vội vàng “ôi” một tiếng, kêu lên: “Đầu ta choáng quá!” rồi rầm một cái ngã xuống đất. Liên Y hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng: “Chủ tử! Ngươi không sao chứ? Làm sao vậy?”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng cũng biến đổi, ngã ra đất không động đậy. Tiểu Man hoảng sợ, vội vàng đẩy đưa nàng, nàng vẫn không nhúc nhích, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Không thể nào! Chẳng lẽ nàng không ăn giải dược? Chẳng lẽ Thiên Quyền không đưa giải dược cho nàng?
Nguyên tổng quản của Liễm Phương thành xanh cả mặt, ngã ra đất, lạnh lùng nói: “Bất Quy sơn các ngươi! Lá gan quá lớn! Dám phóng mê dược vào lư hương!”
Đám người Bất Quy sơn có khổ mà không nói được, chỉ phải mắng chửi lung tung. Quần hùng làm sao chịu yếu thế? Nhất thời chính sảnh ầm ầm tiếng mắng nhiếc không dứt.
Không biết nằm bao lâu, rốt cuộc đại sảnh không còn tiếng kêu, toàn bộ hôn mê, trong sảnh chỉ còn hương khí lượn lờ, mùi thơm tràn ngập, thấm vào ruột gan. Tiểu Man nhắm mắt giả chết, chợt nghe tiếng bước chân hướng về phía mình, nàng nheo mắt, qủa nhiên nhìn thấy một đôi giày trắng, người kia cúi người, đang định đưa tay ôm nàng, Tiểu Man đột nhiên mở mắt ra, đối diện với đôi con người đen thẳm của hắn, là Thiên Quyền.
Hắn bị nàng dọa hoảng, biến sắc: “Ngươi không hôn mê?”
Tiểu Man nhỏm người lên nhìn xung quanh. Thực đồ sộ, cả trăm người toàn bộ hôn mê ngã trên đất, giống như một đám tử thi.
“Không phải ngươi cho ta giải dược sao? Sao ta hôn mê được. Ngươi không cho Liên Y giải dược sao? Nàng cũng hôn mê rồi.” Nàng càng khó hiểu hỏi.
Thiên Quyền mím môi, không nói chuyện.
Hương dược trong lò là Thập Nhật Túy, là một loại mê dược cực kỳ lợi hại, cũng là độc dược cực kỳ lợi hại, không chỉ có thể làm người ta mê man bất tỉnh vài ngày, mà cho dù có tỉnh lại cũng tay chân mềm nhũn vô lực, ít nhất phải cần nửa năm mới khôi phục công lực. Thuốc hắn đưa Tiểu Man là để nàng không trúng độc, tay chân bủn rủn, nhưng mê dược thì không tránh được, lẽ ra nàng phải ngất xỉu như mọi người chứ không phải trừng mắt nhìn mình thế này.
“Đi thôi!” Hắn khẽ nói, kéo nàng lên, đưa tay vào thắt lưng nàng, định ôm nàng.
Tiểu Man vội la lên: “Liên Y và Gia Luật Cảnh đâu? Cùng nhau đi!”
Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ đưa tay ôm lấy nàng, không để ý nàng giãy dụa, bước về phía trước.
Tiểu Man gấp đến độ ra sức giãy dụa, chợt thấy tay hắn đè sau gáy nàng, giống như lần trước định hôn nàng. Nàng vội la lên: “Ngươi muốn làm gì? Ta không phải là cẩu, tùy ngươi thích thì hôn!”
Bàn tay kia do dự một chút, Tiểu Man ra sức tránh đi, thoát khỏi vòng tay hắn, quay mặt đi tìm Liên y và Gia Luật Cảnh.
Thiên Quyền đứng một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đi đến bên Tây Nhã Tư, rút bản đồ trong tay nàng, bỏ vào trong giày, đang định đứng dậy thì cảm thấy phía sau có chưởng phong đánh úp lại, trong lòng hắn cả kinh, hai tay chống xuống đất, xoay người tránh sang một bên, một thanh kiếm đen sì đâm tới ngay cạnh chân hắn.
Hắn thấp giọng nói: “Trạch Tú! Quả nhiên là ngươi!”
Ở đó xuất hiện một hắc y nhân, ngay khuôn mặt cũng được che bằng một miếng vải đen chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa rạng rỡ, quả nhiên là Trạch Tú. Hắn một kích không trúng, lập tức phản thủ bổ một kiếm, Thiên Quyền chỉ phải tránh né, nhân chớp mắt sơ hở này, hắn lén đến bên người Tiểu Man, ôm ngang lưng nàng, thả người chạy ra ngoài sảnh.
Thiên Quyền lập tức đuổi theo, xa xa chỉ thấy một cái bóng người màu đen chạy trốn cực nhanh, qua hành lang gấp khúc, hắn nhướng mày, tự biết là đuổi không kịp, liền dừng bước, quay đầu lại nhìn, trong đại sảnh đều là những người chết ngất nằm ngổn ngang.
Cứ như vậy, võ lâm tất nhiên nổi đại loạn, mũi nhọn đều chĩa vào Bất Quy sơn, cho dù bọn họ không chết thì cũng sẽ đại thương nguyên khí.
Thiên Quyền xoay người, chậm rãi đi qua hành lang gấp khúc, đột nhiên huýt sáo, lập tức có bốn hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện, chắp tay hành lễ với hắn, nói: “Cô nương đã bị đưa đi, chạy tới ốc đảo phía đông.”
Hắn gật đầu, thấp giọng nói: “Chuẩn bị ổn thỏa chưa?”
Hắc y nhân nói: “Nguồn nư