Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

n cá chình con thích nhất đấy!”

Phụ thân Tiểu Man vốn là một thư sinh, đáng tiếc thi không đỗ, rơi vào đường cùng nên phải bỏ văn theo thương*, ở nhà mở một tiệm cơm. Ở nơi biên thùy này thường xuyên có khách đi xa nên sinh ý khá tốt, cũng không phải quá lo lắng về sinh kế, cuộc sống khá dư dả.

(* Bỏ văn theo thương: bỏ nghiệp văn theo nghiệp buôn bán)

Tiểu Man cầm ô và một cái bọc nhỏ, đang định đi ra thì thấy Đại Mễ ghé mắt vào rèm cửa nhìn trộm ra tiệm cơm. Nàng đi qua vỗ nhẹ vào hắn, nhỏ giọng nói: “Có kiểu nhìn lén khách nhân như vậy sao?”

Đại Mễ khoát tay áo với nàng, thấp giọng nói: “Tỷ đến đây nhìn xem, mấy ngày nay khách tới đây đều mặc đồ rất lạ.”

Tiểu Man tò mò nhìn qua khe hở rèm cửa, thấy trong sảnh chính có vài người đang ngồi, quả nhiên trang phục cổ quái, quần áo gọn gàng nhưng phong trần mệt mỏi, trên đầu mỗi người đều đội một cái mũ ướt đẫm, có vải đen buông xuống che đi hơn nửa gương mặt, họ cũng không tùy tiện nói chuyện với khách nhân khác, bọn họ chỉ yên lặng ngồi ở chỗ của mình, không nói một lời.

Tiểu Man nhìn quanh bọn họ, cuối cùng nhìn vũ khí đeo bên hông họ, nói: “Có khả năng đây chính là những hiệp khách giang hồ. Đúng thực là cổ quái.”

Đại Mễ thấy nàng hứng thú thì vội vàng khoe: “Bọn họ vẫn không ngừng kéo tới! Mấy hôm trước còn có rất nhiều người đeo đao thương vào tiệm nhà chúng ta, dọa nương khiếp sợ.”

Tiểu Man buông rèm, xoay người bước đi: “Đệ có đến võ quán không? Không đi thì tỷ đi một mình nha!” Đại Mễ vội chạy đuổi theo nắm lấy tay áo nàng. Hai người song song bước ra khỏi cửa.

Mưa to không những không có xu hướng tạnh mà càng ngày càng to.

Tiểu Man kéo Đại Mễ vào tán ô nhưng gió thổi quá mạnh, tạt nước mưa vào hai người ướt sũng. Nàng hối hận là đã không mang áo mưa đi, ô giấy dầu trong mưa gió thế này không chỉ vô dụng mà còn thêm vướng víu.

Chợt nghe phía trước truyền tới tiếng vó ngựa rầm rập, nàng ngẩng đầu nhìn, phía sau màn mưa trắng xóa là một người cưỡi một tuấn mã cao lớn chạy như bay tới. Nàng theo bản năng lắc mình tránh sang một bên, ai ngờ con ngựa kia còn chưa chạy tới chỗ nàng, người trên lưng nó đã té bịch xuống đất, nằm im bất động.

Tuấn mã hí lên một tiếng rồi đứng ở ven đường. Đại Mễ thấy người kia nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, có chút sợ hãi: “Tỷ… hắn không chết đấy chứ?”

Tiểu Man “ừ” một tiếng, thuận miệng đáp: “Chết thì chết, không liên quan gì tới chúng ta. Đừng động vào hắn.”

Đại Mễ nghẹn họng nhìn nàng trân trối, đại khái là không thể tưởng tượng được tỷ tỷ mình vốn bình thường ôn nhu dễ gần lại có thể nói ra những lời này. Hắn nhìn người mặc đồ đen kia, muốn tới xem sao nhưng lại sợ hắn đã chết, còn đang do dự thì đã thấy Tiểu Man đi trước một đoạn xa, hắn vội vàng đuổi theo, giữ chặt một góc áo nàng.

Hai người đi qua chỗ hắc y nhân, chợt thấy hắn giật mình, giống như xác chết sống lại, nửa người trên run rẩy, Đại Mễ sợ tới mức hét lên một tiếng, giống như một con khỉ nhỏ bám chặt vào Tiểu Man.

“Cứu… Cứu ta…” người kia toàn thân đầy máu, run rẩy nói.

Tiểu Man giả vờ như không nghe thấy, cầm tay Đại Mễ rảo bước. Đại Mễ lại không chịu đi, vội kêu lên: “Tỷ! Hắn chưa chết! Tỷ… tỷ trước kia không phải đã nói giúp người là niềm vui sao?”

Tên nhãi con này! Tiểu Man có chút nổi giận, lời nói láo của nàng mà cũng tin sao? Hắc y nhân kia hít một hơi, nói nhỏ: “Cô nương… xin giúp ta…”

Không còn cách nào khác, nàng đành ôn nhu nói: “Vị đại ca này, ngươi chảy rất nhiều máu, để ta đi gọi đại phu cho ngươi nhé?”

Người kia thở hổn hển vài tiếng mới nói: “Không… không cần. Cô nương giúp ta chuyển lời… Ngày khác, nếu có một… nam tử trẻ tuổi trên lưng đeo ba thanh trường kiếm tới đây, ngươi thay ta hỏi hắn… có phải là Trạch Tú không. Nếu đúng là hắn… ngươi… ngươi giúp ta nói với hắn…”

Tiểu Man thấy hẳn lảm nhảm nửa ngày vẫn chưa đi vào trọng điểm, mất kiên nhẫn nói: “Trấn Ngô Đồng mỗi ngày có nhiều người đến như vậy, ta làm sao biết được, chẳng lẽ muốn ta đến hỏi từng người sao?”

Người kia thấp giọng nói: “Sẽ không… nhận nhầm. Chỉ có hắn… mới xứng tam thanh kiếm…” Dứt lời, lấy trong ngực ra một đĩnh vàng hơi dính máu. Tiểu Man vừa thấy thì hai mắt sáng rỡ, vội vàng nói: “Đại ca, ngươi cứ nói đi, ta nhất định chuyển lời cho ngươi.”

Trong lòng nàng đã có tính toán: dù sao người này cũng sắp chết, nàng có chuyển lời hay không hắn cũng không biết được, nhưng vàng thì không thể không lấy! Vàng đúng là cực tốt, nhìn thấy lập tức không thể buông tha!

Người kia đang định nói, nhìn thấy ánh mắt Tiểu Man hiện vẻ tinh quái liền cảnh giác, nắm chặt đĩnh vàng không buông, trầm giọng nói: “Nếu cô nương không có thành ý… vậy xin… đi đi! Không dám làm phiền!”

Nàng lại đảo mắt một vòng mới cười nói: “Tiện thể chuyển lời thôi, đại ca cũng đừng gấp. Ta trước vào trấn tìm đại phu cho ngươi, nhưng ta trên người không có tiền, không trả tiền thuốc được.” Miệng thì nói nhưng ánh mắt thì không rời khỏi đĩnh vàng.

Người kia cười lạnh một tiếng, cất vàng vào túi, gắng gượng bò dậy, định lên ngựa rời đi.

Xem ra nàng ra tay quá nhanh khiến người ta sợ r


Teya Salat