
háo chiếc vòng cổ bạch ngọc xuống, cất miếng ngọc vào ngực áo, dùng chiếc vòng luồn qua chiếc nhẫn, chậm rãi đeo vào cổ nàng.
“Không được làm mất.” Hắn vuốt ve chiếc nhẫn, thanh âm rất nhẹ.
Nàng “Uh” một tiếng, nhét chiếc nhẫn vào trong áo, lấy khăn lau khô mặt cho hắn, lúc này mới cười nói: “Được rồi!”
Trạch Tú “Aizzz” một tiếng: “Thế này đã xong rồi sao? Nhanh như vậy?”
Tiểu Man đứng lên, bưng chậu nước, hừ hừ cười nói: “Không tin tay nghề của ta? Nếu không phải chàng bị sốt, ta còn có thể làm nhanh hơn nữa cơ.”
Nàng đổ nước đi rồi tự mình rửa mặt chải đầu, trở lại phòng đã thấy hắn nhắm mắt, nhìn như đã ngủ. Nàng thổi nến, đang định nằm xuống thì nghe hắn nói: “Nàng lại gần đây một chút, đưa tay cho ta.”
Lại muôn tay? Hắn là tiểu hài tử sao? Nàng nhẹ nhàng nằm bên người hắn, đưa tay cho hắn. Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên mặt, hôn khẽ lên ngón tay cái nàng, thấp giọng nói: “Ngủ ngon!”
Kết quả là những lời này làm nàng một đêm ngủ không ngon, lúc vừa mơ mơ màng màng đã thấy có người khẽ cắn ngón tay nàng, nàng “hừ” một tiếng, định rút tay lại nhưng không rút được, lẩm bẩm nói: “Đây không phải là móng giò nha… Muốn ăn thì đi mua…”
Người kia phì cười; “Gầy trơ xương, thật giống chân gà.”
Nàng nổi giận rút tay về, quay người lại mà ngủ, cuốn hết áo khoác vào người, co người như con tôm. Không biết sau bao lâu, sau lưng đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, nàng giống như được ai đó ôm vào ngực, người kia nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thực thoải mái, giống như một con mèo nhỏ được vuốt ve, vì thế nàng lại lần nữa ngủ.
Q.4 – Chương 21
Hắn hắn hắn (tam)
Ba ngày sau đó Trạch Tú không ra khỏi cửa, chuyên tâm ở nhà dưỡng thương, lúc nhàn rỗi quá còn giúp Tiểu Man rửa chén bát hay mấy việc linh tinh. Hắn rất nhiệt tình, đáng tiếc có kinh nghiệm lần trước hắn đốt nhà bếp trong quý phủ Tuyết tiên sinh, Tiểu Man không dám để hắn làm, nói đùa gì chứ, nơi này nhỏ như vậy, phòng bếp mà bị cháy, chắc chắn bọn họ cũng bị đốt thành lợn quay.
Đến ngày thứ tư, hắn đi ra ngoài một buổi sáng, lúc về nói với nàng: “Ngày mai là có thể đi ra ngoài, mọi việc đã xử lý xong, lệnh truy nã nàng đã được gỡ xuống.”
Tiểu Man đang thái thịt, nghe hắn nói như vậy thì con dao trong tay đột nhiên rơi xuống, thiếu chút nữa chém vào chân nàng. Trạch Tú lao tới, một thân mồ hôi lạnh, tiểu quỷ này không có lúc nào làm người khác an tâm!
“Chàng… Là chàng làm sao?” Nàng cẩn thận hỏi, không dám tin tưởng.
Trạch Tú không trả lời, đặt con dao lên thớt, vỗ đầu nàng: “Từ sau không cho làm chuyện xấu nữa, nếu không ta thật sự sẽ chặt đầu nàng ra làm chuông gió.”
Là hắn! Nhất định là hắn làm! Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới gục đầu xuống, thẹn thùng mà chân thành nói một câu: “Cám ơn chàng… Ta cuối cùng vẫn là mang phiền phức tới cho chàng…”
“Nàng cũng biết mình là phiền toái sao!” Hắn hừ một tiếng.
Tiểu Man cảm động, bàn tay vô thức vò vò vạt áo, lẩm bẩm: “Ta… sẽ không gây thêm phiền phức cho chàng nữa.”
Hắn quay đầu đi: “Nàng cũng không có cơ hội đâu, về sau ta đưa nàng đi, không cho nàng một mình làm loạn nữa.”
Nàng im lặng thật lâu không nói, Trạch Tú quay lại nhìn, thấy nàng đang cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt to như viên bi tí tách rơi xuống tay. Hắn hơi nhíu mày, bỗng nhiên dang tay ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Tiểu Man nức nở nói: “Xin lỗi… Trạch Tú, không phải ta cố ý gạt chàng… Ta vẫn luôn muốn nói thật cho chàng biết, nhưng ta sợ, sợ nói ra rồi chàng sẽ không để ý tới ta, sẽ ghét ta…”
Nếu nhất định bắt nàng phải tỏ ra hèn mọn, cũng chỉ có thể ở trước mặt người này. Nàng muốn hắn ở lại, không đi nữa, chỉ có hắn là được.
Trạch Tú cúi đầu nhẹ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói: “Ngốc!”
Nàng khóc đến mức gần như không thở nổi, đã rất lâu rồi nàng chưa khóc như vậy, giống như muốn khóc hết những phẫn uất đè nén trong lòng.
Không biết sau bao lâu, rốt cục nàng khóc mệt, chun mũi sụt sịt. Trước ngực Trạch Tú đã ướt một mảng lớn, đều là nước mắt nàng.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi.” Hắn ôm nàng, thấp giọng nói.
Tiểu Man yên lặng gật đầu, một lát sau ngẩng đầu hỏi: “Đi đâu cơ?”
Hai mắt nàng đỏ hồng, giọng mũi nghèn nghẹn, nhìn thực đáng thương. Trạch Tú lau khô nước mắt trên mặt nàng, nói: “Tới Bất Quy sơn!”
Nàng giật mình: “Làm gì?”
Trạch Tú trầm ngâm một lát, đoán rằng Thiên Quyền không nói sự thật cho nàng biết, vì thế nói: “Đi làm một chuyện lớn.”
“Chuyện lớn gì?”
Hắn cười cười, nhẹ vuốt má nàng: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi sẽ biết. Ta hỏi nàng, nàng có muốn làm đại anh hùng không?”
Hả? Đại anh hùng? Nàng ư? Cho nàng làm cẩu hùng có lẽ còn phải ngại đơn bạc.
“Đi theo ta, ta cho nàng làm đại anh hùng một lần.”
Hắn cười, một tay ôm nàng đi trở về phòng ở.
Trạch Tú nói đúng, hôm nay Tiểu Man đi trên đường phố, quần áo sạch sẽ, trên mặt không một chút bụi, ngông nghênh đi trên đường lớn nhưng không có ai đến xem nàng, quan binh đi qua còn lười đảo mắt qua nhìn, mang đại đao lười biếng đi qua.
Đi ngang qua khách điếm nơi nàng muốn ở trọ ngày đó, bố cáo ở cửa đã sớm đổi thành một phạm n