Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

không mang theo ai, chỉ có ngươi là được coi như trân bảo, chẳng lẽ không tốt sao? Hư vinh lớn nhất mà một nữ nhân có thể có được chính là loại tình yêu cực đoan chuyên nhất này, hắn cho ngươi tình yêu như vậy, chẳng phải tốt hơn nhiều so với Trạch Tú kia sao? Ngươi cần gì quan tâm hắn có phải là người xấu không, làm những chuyện xấu gì? Hắn chỉ tốt với một mình ngươi, vậy là đủ rồi.

Tiểu Man cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù, hai bên thái dương dật lên đau đớn. Rốt cục nàng không ngủ được, liền ngồi dậy. Trạch Tú nắm tay nàng: “Đi đâu?”

“Ta… đau đầu, không ngủ được. Đi ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Trạch Tú kéo nàng xuống, đưa tay nhẹ nhàng mát xa đầu nàng, nói nhỏ: “Đau ở đây à? Hay là ở đây?”

Tay hắn dùng lực vừa phải, nàng quả nhiên thoải mái hơn. Tiểu Man lùi vào ngực hắn, nắm lấy vạt áo hắn, thấp giọng nói: “Trạch Tú, thật không có cách cứu bọn họ sao? Liên Y… cũng ở bên trong, liệu có phải đã chết rồi không?”

Trạch Tú trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Cũng không phải là hoàn toàn không có cách, sáng mai ta sẽ một mình đi xem xét tình hình, nếu chỉ có mình ta thì vẫn có năm phần nắm chắc có thể đi qua.”

“Vậy… nếu như bọn họ chết hết rồi thì sao?” Nàng quả thực không dám tưởng tượng, hai tháng, hai tháng không ăn không uống, những người trong kia sẽ biến thành dạng gì.

“Không chết đâu, bên trong có lương thảo.”

Kỳ thật đây cũng là điểm hắn không hiểu, nếu Thiên Quyền đã muốn nhốt chết những người này, vì sao không mang cả lương thảo đi? Một tên ngốc cũng có thể suy nghĩ được, nếu hai tháng mà các nhân sĩ còn không quay về, các phái sẽ không thể thờ ơ, sớm hay muộn cũng sẽ nghi ngờ hắn. Hắn đắc ý được nhất thời, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp.

Tiểu Man rốt cục ngủ được dưới sự mát xa của hắn, hơi thở vững vàng. Trạch Tú nhẹ nhàng buông nàng, kéo áo khoác lên định chợp mắt một chút, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, giống như có rất đông nhân mã đang tiến đến gần. Hắn lập tức mở to mắt, rút kiếm xuống giường, Tiểu Man bị hắn làm tỉnh, nói nhỏ: “Sao vậy?”

“Có người đến.” Hắn đi đến cửa lều, vén màn lên, quả nhiên nhìn thấy từ dưới chân núi có một hàng đuốc đang chậm rãi di động.

Liêu binh lập tức bị kinh động, sắp thành hàng chặn đường, thét to bắt bọn họ mau rời khỏi. Một lát sau, có một người chậm rãi bước lên đầu, bạch y hắc mã, mặt mày như họa, là Thiên Quyền. Mọi người nhìn thấy dung mạo như băng như tuyết của hắn đều há miệng kinh ngạc.

Trạch Tú bình tĩnh nhìn hắn, một nháy mắt kia hắn lập tức hiểu ra quý công tử này định làm gì. Giỏi thật, quả nhiên thông minh, một mũi tên trúng hai đích, không chỉ tiêu diệt được Bất Quy sơn mà còn mang đến thanh danh tốt cho mình.

Tiểu Man cũng há miệng kinh ngạc, vén màn định chạy ra, Trạch Tú liền túm lấy nàng: “Đừng nhúc nhích!”

Thiên Quyền xuống ngựa, chậm rãi bước tới trước, vung tay áo nói; “Biết việc sửa chữa hành lang gặp khó khăn, chúng ta đặc biệt tới để giúp đỡ, tranh thủ thời gian giải cứu Vương gia và những quần hùng bị nhốt.”

Tiểu Man hoàn toàn bị hắn làm hồ đồ.

Lần này Thiên Quyền đưa tới toàn những nhân vật hàng đầu của các đại bang phái giang hồ. Bao nhiêu người của họ bị nhốt trên Bất Quy sơn, làm sao họ có thể không vội, tới đây cho dù không phải là chưởng môn thì cũng là những nhân vật trọng yếu. Ra là trong thời gian này hắn đã triệu tập quần hùng, lên núi cứu những người bị nhốt kia.

Mọi người lập tức được mời vào trong trướng của Gia Luật Đồi Hiển để trao đổi việc tu kiến hành lang, Tiểu Man ở trong lều, ra sức cắn móng tay, đứng ngồi không yên.

Không biết bao lâu sau, nàng đột nhiên đứng lên thấp giọng nói: “Ta hiểu rồi.”

Trạch Tú ngước mắt nhìn nàng.

Nàng nói: “Hắn tự biên tự diễn, lúc thì làm hung thủ, lúc lại làm anh hùng.” Trạch Tú cười cười: “Vậy thì phải làm sao bây giờ? Danh hiệu anh hùng của nàng phải giao cho hắn sao?”

“Ta không cho!” Nàng vén màn trại, “Ta mới là người muốn làm đại anh hùng!”

Nàng đi ra cửa lều, thấy đám người kia đang được Gia Luật Đồi Hiển tươi cười như hoa mời vào trong lều nghỉ ngơi. Thiên Quyền ở lại cuối cùng, chắp tay nói: “Ta còn có chuyện muốn bẩm báo vương gia: hung thủ thiêu hủy hành lang, vây bắt quần hùng trên núi đã bị tìm ra. Bọn họ đang mở một mật đạo định trốn thoát thì bị tại hạ bắt. Phải xử trí thế nào còn phải thỉnh Vương gia định đoạt.”

Gia Luật Đồi Hiển cả kinh nói: “Hả? Thật sao? Mau dẫn chúng tới để ta thẩm vấn!”

Những nhân sĩ giang hồ này lập tức hùng hổ dẫn đến bốn người chật vật bẩn thỉu, từ đầu đến chân không có chỗ nào sạch sẽ, Tiểu Man cố gắng nhìn, giật mình nhận ra bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Thiên Quyền làm sao mà có thể đào bọn họ từ trong vách núi kia ra chứ?”

Thiên Quyền nói: “Tại hạ từng là một thành viên của Bất Quy sơn, nhưng vì không chịu được hành vi tàn nhẫn của bọn họ nên mới rời đi. Mật đạo kia ở chân núi, nếu ta theo mật đạo đi vào chẳng phải là đơn giản hơn nhiều so với việc tu kiến hành lang sao?”

Gia Luật Đồi Hiển mừng rỡ, tra khảo bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa một lượt, cũng không biết bọn họ bị tra tấn như thế nào mà đều