XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

thôi.”

Tiểu Man cười hắc hắc: “Có lần ta đi tới đó đưa tiền cho cha, nhìn thấy những nữ nhân đó xum xoe: đại gia, phấn của ta có hồng không? Đại gia, thắt lưng ta có mềm mại không? Sau đó nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của cha ta làm ta cười muốn nghẹn. Sau đó có lần nhị nương ta thay quần áo mới, cũng học các kỹ nữ kia, ngồi lên đùi cha ta, dịu dàng nhỏ nhẹ thủ thỉ với cha ta, nhưng không những không khiến cha ta vui vẻ mà ngược lại còn làm ông tức giận, nói nàng không đứng đắn, làm hư tiểu hài tử.”

Trạch Tú “sặc” một tiếng: “Cha nàng quả nhiên không hiểu phong tình.”

Tiểu Man cười hì hì cắt thịt thỏ cho hắn, nghiêng đầu nói: “Đại gia, thịt thỏ ta thái có ngon không?”

Trạch Tú bật cười, cố ý vênh mặt nói: “Cách xa như vậy sao, tới gần một chút rồi nói.”

Tiểu Man đi tới, đặt mông ngồi lên đùi hắn, giơ thịt thỏ ra trước mặt hắn, ân cần hỏi: “Như vậy được chưa?”

Hắn cố ý không nói lời nào, xem nàng làm sao bây giờ. Tiểu Man cọ lên cổ hắn: “Đại gia, ăn thịt nha! Chẳng lẽ ta hầu hạ không tốt?” Trạch Tú khụ một tiếng, nhéo một cái lên lưng nàng: “Hầu hạ không tốt, hơi cứng, đổi cô nương khác lại đây.”

“Hoang sơn dã lĩnh, không có cô nương để đổi, chàng dùng tạm đi.” Nàng cầm miếng thịt thỏ đưa lên cạnh miệng hắn, Trạch Tú há mồm định ăn, nàng lại bỏ vào miệng mình: “Chàng không ăn thì ta ăn!”

Trạch Tú nghiến răng, rất muốn nhéo má nàng vài cái, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh, hắn nhẹ nhàng đẩy Tiểu Man ra, thấp giọng nói: “Có người đến!”

Tiểu Man quay đầu, quả nhiên nhìn thấy giữa núi rừng có ánh lửa lóe lên, dường như có rất nhiều người đang hướng tới nơi này.

Trạch Tú đeo ba thanh kiếm lên lưng, đứng dậy bình tĩnh nhìn người tới. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là nơi này, hướng về hai người bọn họ mà tới. Vì muốn tránh những môn phái giang hồ, hắn đã chọn đường núi mà đi, không hề qua thành Lan Châu, không ngờ vẫn có người có thể tìm đến. Đây rốt cục là ý tốt hay là giám thị?

Ánh lửa càng ngày càng gần, chỉ chốc lát đã thấy một đám nữ tử ăn mặc lòe loẹt cầm đèn lồng, mang theo xe ngựa đi tới.

Tất cả đều là nữ! Tiểu Man giật mình. Hơn nữa bộ dáng còn khá xinh đẹp, tóc búi gọn gàng, áo tay dài mềm mại, ôn nhu hàm tiếu.

Một thiếu nữ đi đầu tiền tới cúi người, nhẹ nhàng nói: “Chủ nhân Lan Chi trai biết Trạch Tú tiên sinh và Tiểu Man cô nương tới Lan Châu nên đặc biệt đưa tới hai yêu thiếp, mong hai vị khách quý ngàn vạn lần đừng từ chối.”

Trạch Tú hơi nhíu mày, nhưng lời nói lại thực khách khí: “Đa tạ thịnh tình, tuy nhiên hai người chúng ta đi đường vội vã, phong trần mệt mỏi, chỉ sợ làm bẩn nơi thanh nhã như Lan Chi trai, hôm nay đành từ chối. Ngày khác nhất định sẽ đăng môn thăm hỏi.”

Dường như thiếu nữ kia sớm biết hắn sẽ từ chối, không hề nhụt chí, vẫn dịu dàng nói: “Tuy rằng Lan Chi trai đa số là nữ tử nhưng vẫn biết hai chữ hiệp nghĩa, biết hai vị hiệp can nghĩa đảm. Chủ nhân của chúng ta vô cùng ngưỡng mộ, rất mong mỏi được gặp mặt hai vị.”

“Không cần đâu!” Trạch Tú không muốn tốn lời khách sáo nữa, từ chối rành mạch.

Thiếu nữ kia mỉm cười: “Trạch Tú tiên sinh là hảo hán đỉnh thiên lập địa, không muốn kết giao với hạng nữ lưu sao?”

Phép khích tướng cũng vô dụng, Trạch Tú lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào.

Thiếu nữ thấy vẫn không đả động được hắn, chỉ phải nhìn sang Tiểu Man, nói nhỏ: “Trạch Tú tiên sinh thân mang tuyệt kỹ, tự nhiên không sợ đông lạnh hè nóng, nhưng Tiểu Man cô nương thân thể mảnh mai, vị tất có thể chịu được cái lạnh khủng khiếp nơi sơn dã? Tiên sinh cũng nên lo lắng cho nàng một chút chứ.”

Oái, nhắc tới nàng? Việc này có quan hệ với nàng sao? Hoa lan lâu Lan Chi trai, nàng chưa từng nghe qua nha! Tiểu Man ngạc nhiên nhìn lại.

Trạch Tú phân vân, cúi đầu nhìn Tiểu Man. Hắn vì muốn tránh phiền toái nên chọn đường rừng, quả thật không nghĩ tới một tiểu cô nương như nàng có thể chịu được việc suốt ngày ăn ngủ ngoài trời hay không. Tuy Tiểu Man không hề kêu khổ, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô nương mười sáu tuổi, lại không có công phu gì. Mặt nàng vì gió lạnh mà trở nên nhợt nhạt, đầu ngón tay cũng xanh xao, quả thật rất đáng thương.

Thiếu nữ thấy hắn có chút động lòng thì tiếp tục nói: “Chủ nhân chúng ta đã sớm chuẩn bị tiệc rượu cùng khách phòng, biết hai vị có chuyện quan trọng trong người nên không thể ở lâu, ở tạm một đêm rồi đi cũng được, coi như chúng ta làm trọn vai trò chủ nhà.”

Trạch Tú rốt cục bị nàng thuyết phục, gật đầu: “Cũng được, thịnh tình không thể chối từ, đa tạ chủ nhân Lan Chi trai.”

Hai người bọn họ được mời lên bảo mã hương xa, vững vàng đi vào trong thành Lan Châu. Tiểu Man thấp giọng hỏi: “Lan Chi trai là cái gì? Họ làm gì?”

Trạch Tú nói nhỏ: “Là một đám nữ nhân. Rất nhiều trà lâu, kỹ viện trong thành Lan Châu đều là của Lan Chi trai. Ta không nhớ ngày đó bọn họ có ở Bất Quy sơn không nữa, tóm lại cứ đi xem sao, nếu bọn họ có ác ý thì ta vẫn nắm chắc có thể toàn thân trở ra.”

Xe ngựa đi rất nhanh, chưa đến một canh giờ đã đứng trước cửa Lan Chi trai. Tiểu Man theo Trạch Tú xuống xe, nhìn thấy một loạt nữ tử trẻ tuổi cầm đèn lồng đứng trước