XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

cửa nhất tề xoay người hành lễ, mà ở giữa là một nữ tử mặc hoa phục, tuổi chừng bốn mươi, cũng không quá đẹp, thậm chí trang phục còn có chút tục khí, trên đầu cài vô số trâm cài, Tiểu Man thật lo tóc nàng sẽ bị giật trụi.

“Đường phu nhân!” Trạch Tú ôm quyền hành lễ, nữ nhân này chắc chắn là chủ nhân Lan Chi trai.

Đường phu nhân tươi cười chào đón, nắm tay Tiểu Man, nhẹ nhàng nói: “Là ta đường đột, lẽ ra phải tự mình đi nghênh đón khách quý. Chắc vị này là Tiểu Man cô nương? Người gầy như vậy, nhất định là rất lạnh? Mau, mời vào.”

Từ lúc Trạch Tú nói nàng ta mở ra kỹ viện, trà lâu, Tiểu Man liền tự động coi phân loại Đường phu nhân thành tú bà, những nữ tử xinh đẹp cầm đèn lồng này chính là kỹ nữ dưới quyền, vào trong sân này có phải chính là nàng đã đến kỹ viện không?

Lan Chi trai rất đẹp, không phải là vẻ đẹp tráng lệ mà rất thanh nhã khác biệt, qua mỗi khúc quanh, cảnh sắc liền thay đổi. Kỹ viện mà làm được như thế này cũng không phải dễ, so với cái ngõ nhỏ ở trấn Ngô Đồng thì đúng là một trời một vực. Kẻ giàu có mở kỹ viện cũng thật khác nha!

Sau đó là ăn cơm. Đường phu nhân không hổ là tú bà, bản lĩnh mời rượu đúng là hạng nhất, một ly lại một ly mà kính, Tiểu Man uống đến mức không nhớ được tên mình là gì, mặt mũi nóng bỏng. Tay Trạch Tú ở dưới bàn không biết đã nhéo nàng bao nhiêu cái, nàng rốt cục cảnh giác, nhìn thấy Đường phu nhân còn có vẻ tiếp tục rót rượu cho mình, nàng vội vàng che chén lại: “Ta không thể uống nữa, uống rượu thất thố, lại quấy nhiễu một nơi thanh nhã thế này.”

Đường phu nhân chỉ phải kính rượu Trạch Tú, nhưng hắn thì khó chơi hơn Tiểu Man, chỉ uống hai chén đã đứng dậy nói: “Trời không còn sớm, đa tạ thịnh tình của phu nhân, chén rượu này hãy để ngày mai tiếp tục.”

Đường phu nhân lập tức gọi nha hoàn đưa bọn họ tới khách phòng, Tiểu Man được Trạch Tú đỡ, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mơ mơ hồ hồ, gió lạnh thổi lên mặt nhưng nàng không thấy lạnh, chỉ cảm thấy thực thoải mái. Tim nàng đập thình thịch, không khỏi lấy tay giữ lại, nhẹ giọng nói; “Đây là lần đầu tiên ta uống nhiều rượu như vậy.”

Trạch Tú lạnh nhạt nói: “Nàng cũng biết là uống nhiều sao? Muốn nôn không?”

Nàng lắc đầu: “Không, chỉ là đầu óc không làm chủ được chân tay…”

“… Nàng rất có tiềm lực đấy.” Uống nhiều như vậy mà còn ý thức được.

Bọn nha hoàn dẫn bọn họ tới khách phòng, một thiếu nữ mặc đồ đỏ nói: “Cô nương uống nhiều rồi, có phải rất khó chịu không? Ta sẽ đi lấy canh giải rượu cho cô nương.”

Trạch Tú lấy trong ngực áo ra một cái bình nhỏ, đổ một viên thuốc ra, nhét vào miệng Tiểu Man: “Ngậm lấy cho ta, không được nuốt cũng không được cắn.”

Viên thuốc kia đắng muốn chết, Tiểu Man nhăn mặt, há mồm định nhổ ra, lại bị hắn trừng mắt, sợ tới mức đành phải câm miệng. Ai ngờ chỉ một lát sau, cảm giác choáng váng đã dần dần ngừng hẳn. Nàng hít một hơi, nói nhỏ: “A, tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là tim vẫn đập rất mạnh.”

“Tim đập là do nàng uống quá nhiều, thuốc này chỉ giúp nàng không chóng mặt thôi.”

Hắn vừa nói xong, nha hoàn áo đỏ kia đã bưng canh giải rượu đến, Tiểu Man phun viên thuốc ra, lắc đầu nói: “Không cần nữa, ta không chóng mặt nữa.”

Lúc này bọn nha hoàn mới đưa hai người đi rửa mặt chải đầu.

Q.5 – Chương 7

Hoa hải (nhất)

Lúc Tiểu Man trở lại phòng mình thì trên mặt vẫn nóng bừng, đẩy cửa ra đã thấy Trạch Tú không ở phòng mình lại đang ngồi uống trà ở phòng nàng.

“Chàng tới phòng ta làm gì?” Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn, “Sắc quỷ, mau về phòng!”

Trạch Tú cười nhạo: “Mau tỉnh đi, chỉ là một nhóc con mà thôi. Đây không phải là khách điếm, ta không thể để nàng ở một mình được.”

Tiểu Man cũng rót một ly trà: “Aizzz, quả thật là lạ. Nàng ta nhiệt tình như vậy làm gì? Dù sao cũng không quen biết chúng ta mà.”

“Chuyện trên giang hồ chính là như thế.” Hắn cười, vỗ vỗ lên giường: “Không liên quan tới nàng đâu, đi ngủ đi.”

Tiểu Man lên giường, kéo chăn, đột nhiên quay đầu thắc mắc: “Chàng ngồi trong này làm sao ta ngủ được? Sáng quá!”

“Ít nói nhảm, ngủ đi!” Hắn thổi tắt nến.

Tiểu Man lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên lại nói: “Aizzz, cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, chàng cũng lên ngủ đi.”

Trạch Tú đang uống trà, phụt một cái phun trà ra ngoài, ho khù khụ nửa ngày.

“Ăn nói như thế à? Không nói nữa!” Hắn quả thực dở khóc dở cười.

“Ta đâu có nói sai!” Tiểu Man vỗ vỗ chăn, “Được rồi, đến ngủ đi, giường rất to mà, ta cho chàng nửa cái chăn là được.”

Trạch Tú đi tới ngồi trên giường, lại không nằm, chỉ tựa vào đầu giường, khoanh tay chợp mắt: “Không cho nói nữa, mau ngủ đi!”

Tiểu Man trở mình, một lúc sau, đột nhiên nói: “Cái gì vậy? Chọc vào lưng ta.”

Nàng đưa tay sờ, là ba thanh kiếm trên lưng hắn. Nàng kêu lên: “Lúc ngủ chàng vẫn còn mang kiếm?”

Trạch Tú thở dài: “Rốt cục nàng có ngủ hay không?”

Tiểu Man rụt đầu, lui vào trong: “Kiếm đặt đầu giường thật là dọa người mà, ta không thèm tới gần.”

Chăn rất dày, còn được ủ hương, nàng thò chân ra ngoài chăn mà ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng, chợt thấy có người sờ chân mình, nhất thời không nhớ ra có Trạch Tú trong phòng, nàng