
quạt đi, nói; “Không… Không có gì… Ngươi không sao là tốt rồi… Uhm, có lẽ bị chút nội thương, đưa tay ta xem.”
Lúc này Tiểu Man mới cảm thấy toàn thân mềm như bông gòn, quả nhiên là chịu nội thương như bọn họ nói, óc nàng đau phát khiếp.
Dùng nội lực làm nàng bị thương, còn dám coi nàng như kẻ ngu ngốc, nói hai câu lời hay ý đẹp, giả vờ đáng thương liền nghĩ nàng sẽ bao che, Giai Đàn kia chỉ sợ sẽ phải hối hận gần chết, nàng ta không biết nói lời hay và giả vờ đáng thương vốn là sở trường của Tiểu Man, người khác muốn dùng cách này để lừa nàng cơ bản là chuyện không thể.
Không biết Đoàn Phiến Tử trở về xư lý thế nào, mắng Giai Đàn té tát hay là bị Giai Đàn mắng té tát nữa, việc này Tiểu Man không rõ lắm. Nàng chịu nội thương rất nặng, rất hay bị chảy máu mũi, Đoàn Phiến Tử liền kê thuốc, bảo nàng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó nghiêm mặt đi lên lầu.
Trạch Tú dìu nàng trở về nhà dân đã thuê, đột nhiên nói nhỏ: “Là nhị thẩm?”
Tiểu Man muốn cười, nói nhỏ: “Làm sao ta biết được, ta vừa mới tỉnh lại mà.”
Trạch Tú hiểu ra nàng có ý xấu, lập tức cũng khẽ cười: “Nói đến cũng lạ, lúc ấy ta lại không nhận ra giọng nhị thẩm. Thân thể nàng ta không được tốt nhưng ghen thì thực là khủng khiếp. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đó là vì quá để ý nhị thúc.”
Tiểu Man gật đầu nói: “Đúng vậy, ai đó ghen tuông cũng thực đáng sợ, hóa ra là vì duyên cớ này.”
Trạch Tú không nói chuyện, Tiểu Man vươn mặt ra phía trước nhìn hắn, hắn liền quay đi không cho xem, nàng cười, nhẹ nhàng gọi: “Trạch Tú.”
Hắn nói: “Ít nói nhảm, trở về phải ngủ nghỉ cho tốt, dưỡng thương xong mới được ra ngoài chơi.”
Tiểu Man thở dài một hơi: “Chàng thật sự… càng ngày càng giống cha ta.”
Q.6 – Chương 3
Ái cùng đố kỵ đồng hành (tam)
Đoàn Phiến Tử nói rất đúng, Tiểu Man vừa dưỡng thương được ba ngày, một chiếc xe màu phấn hồng công khai đứng trước cửa căn nhà mà họ thuê. Tiểu Man đang ngủ trưa, bị thanh thế to lớn của Tuyết tiên sinh làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy nam nhân phong tao diễm lệ kia đang quấn quít lấy Trạch Tú, cầm gương mặt của hắn lên mà ngắm nghía, kêu rên cảm thán: “Cục cưng ngoan Trạch Tú, để thúc thúc nhìn ngắm ngươi thật kỹ nào! Thúc thúc rất nhớ ngươi nha, nhớ đến ăn ngủ không yên. Ngươi gầy đi rồi, thật khiến cho người ta đau lòng…”
Trạch Tú gạt tay hắn ra, lãnh đạm vỗ vỗ quần áo, giống như phủi đi cái gì bẩn lắm.
Tiểu Man cẩn thận đứng lên, thấp giọng nói: “Tuyết tiên sinh, sao người cũng đến Khai Phong?”
Tuyết tiên sinh đi tới cầm tay nàng, dịu dàng nói: “Tiểu Man cũng trưởng thành rồi, thực là xinh đẹp. Lần này thúc thúc chuẩn bị cho ngươi rất nhiều quần áo đẹp, cam đoan ngươi sẽ rất thích.”
Trạch Tú lạnh nhạt nói: “Nàng sẽ không thích.”
Tuyết tiên sinh thở dài một hơi: “Sao các ngươi lại ở một nơi khó coi như vậy? Mau, đi cùng thúc thúc, để thúc thúc chăm cho các ngươi béo tròn lên.”
Trạch Tú không đợi hắn động thủ, liền ôm lấy Tiểu Man, Tuyết tiên sinh đành phải ôm hành lý đi theo phía sau. Tiểu Man thấy xa phu là một thiếu niên tuấn tú, nhìn rất quen nhưng lại không nhớ nổi là ai, người kia lại quay đầu cười nói: “Tiểu Man, đã lâu không gặp.”
Tiểu Man “A” một tiếng: “Đoan Tuệ! Ngươi biến thành nam nhân sao?”
Hắn mỉm cười: “Ta vốn là nam nhân, lần này theo Tuyết tiên sinh xuất môn, cải trang thành nam càng dễ dàng.”
Tiểu Man trong lòng thấy kỳ lạ, trước kia hắn giả nữ, nàng không thấy quá ngại ngùng, nghĩ đến việc hắn giúp mình thay quần áo, lau người cũng có thể cố ý bỏ qua, giờ nhìn bộ dáng khôi phục thành nam nhân của hắn, nàng lại rất không thoải mái, mặt không khỏi đỏ lên, có chút khó nói.
Đoan Tuệ cũng rất cảm thông, không hề mở miệng, ngoan ngoãn lái xe. Gió thổi màn xe bay phất phơ, Trạch Tú vén màn để cơn gió ấm áp tràn vào, sau một lúc mới nói; “Tam thúc. Người định ở lâu dài tại Khai Phong sao?”
Tuyết tiên sinh vuốt mặt: “Đại khái là thế, tuy nhiên cũng không đóng cửa điếm ở Liêu địa, ở đó toàn là khách quen. Ở phương bắc thời tiết khô hanh lạnh lẽo, rất không tốt cho làn da, lúc nào trời ấm thì trở về, trời lạnh lại đến đây.”
Trạch Tú dường như có chút suy nghĩ, buông mành không thèm nói lại.
Đoàn Phiến Tử và Giai Đàn quả nhiên tới trước, đang ngồi uống trà ở đại sảnh. Giai Đàn sống chết cũng không tin đám nha hoàn xinh đẹp, ăn mặc lòe loẹt trước mặt nàng là nam, đang bắt Dung Nguyệt cởi quần áo ra để nàng xem, chợt thấy mấy người Tuyết tiên sinh đã trở lại, Tiểu Man cũng theo phía sau, liền xấu hổ đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn ngồi lại ghế.
“Nhị tẩu, nơi này của ta toàn là nam nhân, trừ hai người các ngươi ra thì không có một nữ nhân nào đâu, chỉ sợ phải khiến tẩu thất vọng rồi.” Tuyết tiên sinh nói chuyện nhu tình vạn chủng, thực giống như đang thẹn với nàng vậy.
Giai Đàn đỏ bừng mặt mà nhìn hắn, đặc biệt vô tội. Lại nữa, nữ nhân này cũng thật là… Tiểu Man thờ dài một hơi trong bụng, trên đời ngoài mình ra đúng thật là có người cũng thích làm bộ làm tịch, thực không nghĩ tới.
Mấy người một nhà bọn họ ngồi nói chuyện, Tiểu Man không có hứng thú nghe, liền lấy cớ đi loanh quanh tr