Disneyland 1972 Love the old s
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 8.5.00/10/826 lượt.

đen, trông ổn trọng hơn nhiều.

“Ngươi là…” Nàng thì thào, không biết nên nói gì.

Hắn buông quân cờ, nói: “Ngươi có thể gọi ta là Vô Nại Hà tiên sinh, ta là ca ca của Tuyết tiên sinh, là tam thúc thực sự của Trạch Tú.”

Tiểu Man không nói gì. Người này có vẻ không giống đang nói dối, nhưng nếu là ca ca của Tuyết tiên sinh, vì sao lại chưa từng nghe ai nhắc tới hắn? Vô Nại Hà, Vô Nại Hà, cái tên vừa nghe đã thấy một luồng oán khí. Tự nhiên nàng nhớ tới một vài tình tiết cẩu huyết, tỷ như hắn rất hận cha mẹ bất công, rời bỏ gia tộc, tự mình lập nên sự nghiệp…

Vô Nại Hà tiên sinh liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư nàng, cười nói: “Uhm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ở gia tộc Quan Tinh, song sinh là điềm xấu vô cùng nên khi nuôi chúng ta đến tám tuổi liền đem cho người khác. Tuyết tiên sinh và Đoàn Phiến Tử có quan hệ tốt nên còn gần gũi một chút. Ta thì vẫn ở Giang Nam không về, bọn họ vì kiêng kỵ vấn đề song sinh cho nên cũng không hề nhắc tới ta. Quan Tinh gia tộc này thực có rất nhiều quy củ, làm cho người ta đau đầu.”

Thì ra là thế, hắn và Tuyết tiên sinh là huynh đệ song sinh, khó trách ngoại hình giống nhau như vậy. Tuyết tiên sinh là Thiên Sát Thập Phương, hắn cũng là Thiên Sát Thập Phương, chỉ là một người bàng quan với thế sự, một người thì dường như đang có ý đồ gì đó.

Tiểu Man cúi đầu uống một ngụm trà, lấy tĩnh chế động chờ hắn nói trớc. Đang do dự thì nghe hắn nói: “Hãy để Đoan Tuệ đưa ngươi tới khách phòng bỏ lớp hóa trang trên mặt đi. Khí hậu Hàng Châu ẩm ướt, những dung dịch này để trên mặt rất hại da, nên sớm rửa đi.”

Oạch, cái này thực giống với Tuyết tiên sinh, đúng là song sinh.

Đoan Tuệ dẫn nàng vòng trái rẽ phải một hồi, cuối cùng dừng lại trước một tiểu lâu. Tiểu lâu nằm bên một cây cầu nhỏ, cửa sổ tròn như vầng trăng, màn lụa mỏng đang tung bay phía trước, trông rất khác các nơi khác.

“Từ nay về sau ngươi sẽ ở đây.” Đoan Tuệ đẩy cửa cho nàng, lại nói: “Nếu buồn chán thì có thể ra sân trước, tiên sinh mến ngươi, ngươi thích ai cũng được.”

Tiểu Man đỏ mặt, tuy nhiên trên mặt nàng đầy bột phấn, có lẽ không ai có thể nhìn ra biểu tình gì.

“Ta không cần!” nàng thấp giọng nói.

Đoan Tuệ không nói gì, chỉ đưa nước tới cho nàng tẩy trang, lại mang tới một bô nữ trang cho nàng thay, sau đó gỡ tóc nàng ra, cẩn thận chải vuốt. Tiểu Man nhìn chằm chằm gương mặt hắn trong gương, đột nhiên khẽ nói: “Ngươi sớm biết bọn họ là huynh đệ?”

Một lúc sau Đoan Tuệ mới nói: “Tiên sinh có quan hệ với ai ta không quản, ta chỉ làm theo những gì ngài giao cho ta.”

Quả thực là trung thành hơn cả chó, Tiểu Man ngậm miệng không nói.

Đoan Tuệ búi tóc cho nàng, lại lấy phấn son ra trang điểm cho nàng, xong đâu đấy mới nâng nàng lên, nói: “Tiên sinh chờ ngươi ở Tĩnh Mặc lâu.”

Lại bắt đầu lượn trái lượn phải, trên đường đi gặp rất nhiều thiếu niên đẹp, bọn họ đều nhìn sang nàng, hoặc cười hoặc yên lặng, hoặc nhìn chăm chú hoặc thì thầm bàn tán, khiến cho nàng mất tự nhiên. Tên Vô Nại Hà chó má này, sao không tới gặp nàng mà lại bắt nàng cong đuôi chạy tới chứ, lúc thì bên này lúc thì bên kia. Đúng là một nam nhân quá cao ngạo thì thực không thú vị.

Tĩnh Mặc lâu là một tiểu lâu toàn một màu đen, được kiến tạo giữa một rừng đào. Tiểu Man liếc mắt một cái là nhìn thấy Vô Nại Hà tiên sinh đang đứng tưới nước cho mấy chậu cây cảnh trên cửa sổ ở lầu hai.

Tiểu Man ngửa đầu nhìn hắn, hắn chợt cúi đầu nhìn qua, ánh mắt sáng ngời giống như vừa trông thấy con chó hay con mèo yêu thích vậy, sau đó lập tức tươi cười, chống tay lên cửa sổ nhảy xuống dưới. Tiểu Man hoảng sợ, vội vàng lùi lại vài bước, không đề phòng hắn nâng tay xoa đầu nàng, cười nói: “Ai nha, thật sự là… rất đáng yêu, hóa ra là lại đáng yêu như vậy.”

Vô Nại Hà một tay kéo nàng lại, vỗ lưng nàng, nhéo má nàng, có vẻ rất thích thú.

“Đi nào, thúc thúc đưa ngươi đi ăn gì đó.” Đoan Tuệ lập tức mở cửa cho hắn, Vô Nại Hà tươi cười ôm Tiểu Man đi vào.

Q.6 – Chương 8

Vô Nại Hà (nhị)

Tiểu Man đờ đẫn để hắn ôm vào Tĩnh Mặc lâu, cẩn thận đặt trên ghế mềm, sau đó hắn bưng tới hai khay điểm tâm, tự mình gắp một miếng đưa lên miệng nàng.

“Nào, há mồm, a…”

Tính tình người này đúng là giống Tuyết tiên sinh… Tiểu Man đờ đẫn mở miệng, ăn từng miếng từng miếng. Oa, vừa mềm lại vừa thơm, ăn rất ngon.

Sợ nàng nghẹn, Vô Nại Hà lại rót một chén trà đưa lên miệng nàng: “Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều.”

Ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương, Tiểu Man bị nhìn nổi hết da gà, rốt cục không nhịn được hỏi: “Ngươi… bắt ta tới đây làm gì?”

Vô Nại Hà mỉm cười: “Muốn nhìn xem cô nương to gan làm quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta đến tột cùng trông như thế nào, thực không ngờ lại đáng yêu như vậy, y như một con mèo nhỏ.” Hắn lại xoa dầu nàng.

Tiểu Man rụt cổ, “Không phải ngươi… vì chuyện này mà đi diệt tộc chứ?”

Vô Nại Hà rốt cục cũng rút tay về, lại bón cho nàng một miếng nữa: “Nếm thử cái này xem, nhất định ngươi sẽ thích – diệt tộc lại là chuyện khác, nghe nói đại ca ta làm không ít việc ác, gây nên tiếng oán than dậy đất, ta vốn định giết một mình hắn thôi, ai ngờ vận số h