Duck hunt
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

g mong chờ cái gì? Chờ hắn đi ra sao? Có lẽ phải làm ngươi thất vọng rồi.” Hắn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau nói: “Ngươi đi đi, không cho xuất hiện trước mặt ta nữa. Lần này ta tha cho ngươi, sẽ không có lần sau đâu.”

Đoan Tuệ nhẹ giọng nói: “Tiên sinh bảo ta biết đi đâu? Từ đầu tới cuối ta chỉ hầu hạ có mình ngài, không phải sao?”

Tuyết tiên sinh lạnh nhạt nói: “Hắn sẽ không trở ra đâu, ta sẽ không để hắn đi ra. Ngươi đi đi.”

Đoan Tuệ thở dài: “Tiên sinh, đã muộn rồi. Đại lão gia đã chết, mấy người Đoàn Phiến Tử nhị gia cũng bị ngài vây khốn. Ngài nói muốn diệt tộc, diệt tộc không phải chỉ là hai chữ mà thôi.”

Cửa sổ bằng gỗ nhẹ nhàng vỡ ra, tay Tuyết tiên sinh ghì lên đó như sắt đá.

Đoan Tuệ lại nói: “Tiên sinh biết rõ, Quan Tinh gia tộc chưa từng có song sinh, đó chỉ là cái cớ mà ngài tìm lấy thôi…”

Tuyết tiên sinh đột nhiên quay đầu lại, lành lạnh nhìn hắn, trong miệng chỉ phun ra một chữ: “Đi!”

Hốc mắt Đoan Tuệ chậm rãi đỏ lên, hắn gục đầu xuống, nở nụ cười chua xót, cầm lấy ô, xoay người bỏ đi.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng nói: “Lão Tam, ngươi ở bên trong sao?” Đúng là tiếng Đoàn Phiến Tử.

Ba người trong phòng đồng thời giật mình. Tiểu Man lập tức đứng lên, hai người kia thì mang hai thần sắc khác nhau, không hề nhúc nhích. Một lát sau, Tuyết tiên sinh mới cúi đầu đáp: “… Đúng, là ta.”

Đoàn Phiến Tử tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, nói: “Không sao chứ?”

Tuyết tiên sinh cười khổ: “Không sao… Ngươi thì sao?”

“Ta cũng thế, ra ngoài rồi nói, cả hai tiểu quỷ trong phòng cũng đi ra cả đi.”

Tuyết tiên sinh bình tĩnh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài chỉ có hai bóng người là Đoàn Phiến Tử và Trạch Tú. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng phức tạp, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Man, nàng cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt có chút âu lo, cũng có chút quan tâm. Nàng thấp giọng nói: “Tuyết tiên sinh… Sắc mặt ngài không tốt, không thoải mái chỗ nào sao?”

Tuyết tiên sinh không đáp, lại nhìn sang Đoan Tuệ, ánh mắt hắn an tĩnh sâu thẳm, nói nhỏ: “Tiên sinh, phải về sao?”

Tuyết tiên sinh thở dài, cúi đầu xoa xoa thái dương, lắc lắc đầu, sau đó sải bước đi ra ngoài. Tiểu Man đi theo sau hắn, Đoan Tuệ không hề động đậy, đứng yên lặng trong phòng.

Q.6 – Chương 14

Song sinh tử (nhị)

Đoàn Phiến Tử bình tĩnh nhìn Tuyết tiên sinh, quần áo và đầu tóc hắn đều bị ướt, nước mưa rỏ từ cằm hắn xuống. Hắn thấp giọng nói: “Lão Tam, ngươi đi theo ta đi.”

Tuyết tiên sinh gật đầu, một chữ cũng không nói.

Trạch Tú chậm rãi đi tới, hàng lông mi dài ướt sũng, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Man, sau đó quay đầu nhìn Tuyết tiên sinh, nước mưa trên mi rơi xuống như một giọt lệ.

“Tam thúc.” Hắn thấp giọng nói: “Đắc tội.”

Hắn đột nhiên gỡ túi rượu bên hông ra, ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó đưa cho Tuyết tiên sinh: “Muốn uống một chút không?”

Tuyết tiên sinh lắc đầu: “Không, đi thôi…”

Trạch Tú gật đầu, lại uống một ngụm rượu, sau đó buông túi rượu, “phụt” một tiếng phun rươu lên mặt Tuyết tiên sinh. Tuyết tiên sinh không khỏi sửng sốt, sau đó nhắm mắt, sảng khoái ngã xuống. Trạch Tú lấy ra một bộ còng tay xiềng chân màu đỏ lửa, còng hai tay hai chân của hắn vào, sau đó khiêng lên vai, đi được hai bước đột nhiên quay đầu nói: “Đuổi kịp mau, đồ ngốc.”

Tiểu Man ngây ngốc gật đầu, thấy hắn vươn cánh tay còn lại ra, nàng lập tức đưa tay cho hắn, hắn liền cầm chặt.

“Còn Đoan Tuệ.” Nàng nói nhỏ.

Trạch Tú không quay đầu lại, nói: “Mặc kệ hắn, khắc có người tới bắt hắn.”

Tiểu Man quay đầu nhìn thoáng qua, Đoan Tuệ một mình đứng yên ở cửa, giống như một pho tượng, không nhúc nhích. Cách màn mưa, nàng nhìn không rõ ánh mắt hắn có phải là thống khổ giống ngày đó ở vườn thược dược hay không, cảm giác thống khổ mà nàng mãi mãi không thể hiểu được.

Bên hồ có một chiếc xe ngựa đứng chờ dưới hàng liễu, mà dọc theo bờ hồ là một loạt người mặc trường bào trắng đỏ đang đứng, trên mặt che sa đen, không thấy rõ dung mạo. Trừ chỗ đó ra, trên con đường này không hề có nửa bóng người, trong thôn trang, tất cả các cửa phòng đều đóng chặt, hai người gác cửa mặc đồ đỏ không hề nhúc nhích.

Tiểu Man nhìn thấy thế thì không khỏi sững sờ, Trạch Tú nắm tay nàng: “Lên xe đi, về rồi nói.”

Xe ngựa vững vàng chạy tới thành Hàng Châu, Đoàn Phiến Tử đỡ Tuyết tiên sinh đang hôn mê bất tỉnh lên xe, cúi đầu nhìn hắn, từ đầu tới cuối không nói lời nào.

Tiểu Man không ngờ là bọn họ lại quay lại Hương Bất Lãnh. Khác hẳn với lần trước nàng tới, hiện giờ Hương Bất Lãnh từ trong ra ngoài đều là những người mặc đồ trắng đỏ, từng tốp từng tốp qua lại tuần tra, những thiếu niên tuấn mỹ kia không biết đã đi đâu. Vừa vào cửa, Giai Đàn liền chạy ra đón, cầm lấy tay Tiểu Man, hốc mắt đỏ ửng, thấp giọng nói: “Đều là ta không tốt, hắn bảo ta ở lại chăm sóc Tiểu Man muội muội. Nếu không phải chiều hôm đó ta có chút việc phải rời đi một lát, muội muội cũng sẽ không gặp phải việc này…”

Tiểu Man thở dài trong bụng, không có tinh lực đối phó với nàng ta, thuận miệng nói vài câu, Trạch Tú liền kéo nàng đi, Đoàn Phiến Tử ôm Tuyết tiên sinh vào chính sảnh, bên trong bóng người l