
hưng nhìn mặt thì rõ ràng là cực kỳ khinh thường.
“Tên của ngươi?” Hắn lại nói.
Nàng cười cười: “Ngươi đã là người giảu thì nói tên của ta cho ngươi cũng không sao, ta là Tiểu Man.”
Uhm, Tiểu Man, Tiểu Man, anh đào phiền tố khẩu, dương liễu eo thon nhỏ, tên cũng hay đấy.
Trạch Tú xoay người định đi, chợt nghe Tiểu Man kêu lên ở phía sau: “Này, ngươi tên gì?”
Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, không nói gì mà đi.
Có người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày ngày lăn lộn trong chuyện sinh nhai, trong mắt bọn họ, bản thân chuyện sinh tồn đã đủ phiền não.
Nhưng, chẳng lẽ chỉ có lang bạt kỳ hồ mới có thể gọi là khổ sở?
Trạch Tú rời khỏi trấn nhỏ, hắn suy nghĩ rất nhiều, thỉnh thoảng chợt nhớ tới tiểu cô nương kia là sẽ thấy trong lòng thoải mái một chút. Những phiền não của hắn không là gì đối với nàng, mà những phiền não của nàng hắn cũng chưa bao giờ trải qua.
Nhưng, cả hai đều không khác nhau, đều là phiền não cả thôi.
Hắn bắt đầu đi truy bắt phạm nhân, tự mình kiếm tiền, không hề dùng một văn tiền nào của gia tộc nữa.
Nửa năm sau, lúc hắn trở lại quý phủ thì mẫu thân hắn đã qua đời.
Phụ thân mời rất nhiều cao thủ canh giữ nơi ở của mình, hiển nhiên là việc lần trước đã làm hắn vô cùng kinh sợ. Hắn từ trước tới giờ vẫn luôn cẩn thận, tính mạng và gia sản của hắn luôn ở vị trí cao nhất.
Trạch Tú không tốn chút sức lực đã đốn ngã được những cao thủ kia, lại lần nữa tiến vào nơi ở của hắn.
Lúc này, hắn gõ cửa một cách lễ phép, người ra mở cửa chính là tiểu thiếu nữ lần trước. Nàng nhìn thấy hắn, việc đầu tiên không phải là kêu lên sợ hãi mà là đỏ mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu.
Trạch Tú cười, ngả ngớn sờ mặt nàng rồi đi vào. Phụ thân hắn không ở đó.
“Hắn đâu rồi?”
Thiếu nữ run khẽ, thấp giọng nói: “Lão gia… ra ngoài rồi, chắc phải sang năm mới về.”
Trạch Tú gật đầu, xoay người đi ra cửa, bước ra. Thiếu nữ hơi hơi thở dài, trong lòng có chút mất mát, lại một chút may mắn, ai ngờ hắn đột ngột khép cửa, quay người ôm cổ nàng.
“Muốn ta làm ngươi sao?” Hắn hỏi cực kỳ thô tục.
Nàng run rẩy như lá vàng trong gió, “ừ” một tiếng như muỗi kêu, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp ngả ngớn của hắn, cảm thấy cả người như say như túy.
Trạch Tú xé nát quần áo nàng, không chút khách khí, gọn gàng dứt khoát đúng như lời hắn nói: làm nàng.
Nàng lui vào trong lồng ngực hắn, giống như một chú thỏ sợ hãi không nơi nào để trốn, tiếng kêu mềm mại ngọt ngào, mơ hồ mang theo tiếng khóc.
Bỗng nhiên cả người nàng bật lên, ôm chặt lấy cổ hắn, cuồng loạn hôn lên môi, lên mặt hắn, run giọng nói: “Ngươi… ngươi dẫn ta đi nha… Được không? Cứu… cứu ta…”
Trạch Tú thay quần áo cho nàng, như nàng mong muốn, đưa nàng ra khỏi nơi ăn thịt người này, để nàng ở tại một thành thị xa xôi. Qua một năm, nàng gả cho một thân hào ở đó làm thiếp, chưa được nửa năm đã bị chính thê tra tấn đến chết.
Cuối cùng nàng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị người chà đạp. Trên thế giới này, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ có thể biến mình thành kẻ mạnh, phải dựa vào chính mình mới không bị kẻ khác bắt nạt.
Đối với những nữ nhân bình thường chỉ biết dựa vào nam nhân như hoa tầm gửi thế này, hắn chỉ thương tiếc than thở, ví như mẫu thân hắn, ví như thiếu nữ này. Lại nhớ tới tiểu cô nương ở trấn nhỏ kia, hắn đã quên tên và khuôn mặt nàng, nhưng luôn cảm thấy nàng rất thú vị, nếu có thể gặp lại, nói không chừng còn có thể tán gẫu một trận.
×××××××××
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, Trạch Tú tỉnh lại từ những hồi ức xa xưa, trong phòng hương thơm quanh quẩn, nhất thời hắn không nhận ra đây là đâu, giờ là lúc nào.
Trước khung cửa sổ có người đang cần mẫn thêu hoa, tiếng kim xuyên qua vải khe khẽ, khiến người nghe thấy an bình.
Hắn ngồi dậy, quay đầu nhìn, thấy Tiểu Man đang cúi đầu xuống bàn.
Thấy hắn tỉnh, nàng cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói: “Trời mưa thực đáng ghét, không biết lúc nào mới tạnh đây.”
Trạch Tú tựa đầu vào thành giường, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nói: “Hình như ta đã gặp nàng từ rất lâu trước kia rồi.”
Tiểu Man ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn: “Gì cơ?”
Hắn cười: “Uhm, ta nói là rất lâu rồi, ta đã từng nhìn gặp nàng ở trấn Ngô Đồng. Ta còn cho nàng tiền mua bánh nướng ăn.”
Tiểu Man trừng mắt lên: “Chàng bị sốt hả? Nói mê sảng gì vậy!”
Trạch Tú dựa vào tường, ngoắc tay với nàng: “Lại đây, để ta nhìn nàng.”
Tiểu Man bỏ khung thêu sang một bên đi tới, bị hắn kéo tay, lảo đảo nhào vào ngực hắn, kêu lên một tiếng. Trạch Tú cầm thắt lưng mảnh khảnh của nàng, nâng nàng đặt lên đùi mình, nắm cái cằm nhỏ xinh của nàng, quay trái quay phải mà ngắm, cười nói: “Trưởng thành không ít.”
Tiểu Man dùng sức đẩy hắn ra, la lên: “Người này điên rồi! Ngủ một lát mà đã bị ma ám sao?”
Trạch Tú giữ khuôn mặt nàng, cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi nàng, cười khẽ: “Tiểu Man, may mắn là nàng.”
Nàng phản đối nửa ngày cũng vô dụng, đành phải mặc hắn cắn lên môi, lúc mạnh lúc nhẹ, một mặt mơ hồ nói: “Cũng không còn sớm, chàng muốn ăn cơm chưa?”
Hắn “ừ” đầy nhiệt tình, rút cây trâm trên tóc nàng ra, ôm nàng vào lòng.
“Ăn nàng trước…”
Hắn dường như vẫn