
nàng, nàng phải bồi dưỡng người của mình, tốt nhất là người có thân thủ tốt. Đương nhiên, Tiểu Man cũng không biết thân thủ tốt là thế nào, nhưng cũng không thể lộ ra trước mặt người khác được.
Liên Y tìm kiếm trong quần áo nửa ngày, rốt cục lôi ra một thanh liêm đao rỉ sét, giơ lên trước mặt Tiểu Man, “Chính là nó. Tuy cũ nhưng vẫn có thể dùng, ta đã dùng nó mười năm rồi, rất thuận tay!”
Oái, có người lại dùng liêm đao đánh nhau sao? Tiểu Man nhìn gương mặt tuyết trắng của nàng, đột nhiên cảm thấy người này thật không đáng tin. Sau này nàng phải tìm cơ hội kiếm một người có thân thủ tốt khác về làm hộ vệ mới được.
“Liên Y, ngươi làm hộ vệ cho ta, tiền công hàng tháng…” Nàng là muốn mặc cả chút, tuy rằng hai lượng bạc một tháng không nhiều lắm nhưng vẫn xót ruột.
Liên Y mở to mắt, “Sao chủ tử lại nói chuyện tiền công! Ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ không lấy tiền của ngươi, ta nói bảo vệ ngươi cả đời thì chính là cả đời, về sau ta tuyệt đối không rời ngươi nửa bước.”
Trên đời lại có chuyện tiện nghi thế này sao! Tiểu Man cảm động đến rơi nước mắt, cầm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Liên Y, nửa ngày mới nghẹn ngào một câu: “Tốt lắm! Ngươi đúng là người tốt!”
Thiên Ki liếc Tiểu Man một cái, cũng chạy tới giúp vui: “Người ta là người thành thật, ngươi đừng có bắt nạt nàng.” Quay đầu lại nhe răng với Liên Y: “Nàng không trả ngươi tiền công, ngươi liền ăn, mặc, ở, đi lại đều bắt nàng lo, đừng để nha đầu lòng dạ hiểm độc này lợi dụng!”
Liên Y vội vàng lắc đầu: “Chủ tử là ân nhân! Ta sẽ không mang phiền toái cho nàng!”
Thiên Ki thấy bộ dáng khờ dại của nàng, không khỏi thở dài một hơi: “Ngốc ngếch, thật không biết ngươi làm sao mà sống tới tận bây giờ.”
Tiểu Man cười nói: “Nàng ngốc hay không cũng không cần ngươi quan tâm. Nàng hiện tại là người của ta!”
Thiên Ki lẩm bẩm: “Thật là không có chút bộ dáng của tiểu chủ, ngay bây giờ ta thật nghi ngờ ngươi có phải là tiểu chủ thật hay không.”
Đang nói, Thiên Quyền đã quay lại, “Nhi tử của Trường lão tiên sinh hôm nay đại hôn, chúng ta tới không đúng lúc.”
Diêu Quang hơi hơi nhíu mi, nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, nhà người ta có việc vui, chúng ta lại tới nói chuyện đao quang kiếm ảnh, hơn nữa, còn không chuẩn bị lễ lạt…”
Tiểu Man nhướng mày: “Vậy đi thôi! Chờ hắn sinh nhi tử thì chúng ta mang lễ tới tìm hắn cũng được.”
Thiên Quyền liếc nàng một cái, xoay người nói với Thiên Ki: “Ma chay cưới hỏi ta không am hiểu, ngươi lo liệu đi.”
Thiên Ki nói: “Ta ra mặt thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng không có lễ vật.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Tiểu Man, khiến nàng không thể giả vờ không phát hiện ra, nàng lùi lại hai bước, nói: “Làm… làm gì vậy? Trước đã nói rồi, ta không có tiền! Ta lại không hề biết Trường tiên sinh Đoản tiên sinh nào cả, nhi tử hắn kết hôn thì liên quan gì tới ta!”
Thiên Ki tiến lên từng bước, giữ hai tay nàng, cười nói: “Ngoan ngoãn giao ra đây đi! Tiểu phú bà!” Hắn quay đầu ý bảo Diêu Quang tìm túi tiền trong ngực áo nàng, hài tử kia nơm nớp lo sợ đi lên, chắp hai tay lại, thấp giọng nói: “Đắc tội, tiểu chủ, về sau ta nhất định trả lại cho ngươi!”
Tiểu Man nóng nảy trong lòng, nhưng khí lực của nàng không thể so được với những người này. Diêu Quang lấy được túi tiền trong ngực áo nàng, đưa tay moi ra một hạt châu màu hồng nhạt cực kỳ quý báu. Thiên Ki “Woa” một tiếng, “Không tồi! Đúng là không ít đồ tốt! Cho ta xem!”
Hắn đoạt lấy cái túi, rút bừa các thứ bên trong, một mặt kêu lên: “Trời ơi! Đây là minh châu khảm trên tường phòng khách! Đây là trân châu trên gương đồng! Đây là ngọc mắt rồng! Ngươi… Ngươi cướp đoạt nhiều thế sao!”
Tiểu Man vội đưa tay ra, Thiên Ki lại linh hoạt rụt túi lại, cười nói: “Đều là đồ của Bất Quy sơn chúng ta, tiểu tặc nhà ngươi dám chiếm làm của riêng! Bây giờ coi như vật về với chủ!”
Thiên Quyền đứng cạnh, giả vờ như không thấy, cúi đầu ho một tiếng. Tiểu Man vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu nhìn Liên Y đang ngẩn người bên cạnh, vội la lên: “Ngươi phát ngốc cái gì! Hộ vệ mà như thế à? Người ngươi phải bảo vệ chỉ có một mình ta có biết không?”
Thiên Ki cười hì hì: “Gọi nàng cũng vô ích, ngươi xem bộ dáng nàng thế kia, sao có thể có công phu…”
Lời còn chưa dứt, chợt thấy đồ trên tay không còn, hắn sửng sốt, túi tiền vốn nằm vững vàng trong bàn tay giờ đã ở trong tay Liên Y, nàng cung kính đưa lên cho Tiểu Man, “Chủ tử, đồ của ngươi!”
Tiểu Man cực kỳ vừa lòng, vừa cất cái túi vừa vỗ đầu Liên Y: “Làm tốt lắm! Sau này ta sẽ thưởng cho ngươi.”
“Ngươi làm thế nào vậy?” Thiên Ki kỳ quái kêu lên, cảm thấy không thể tin được động tác của nàng lại có thể nhanh như vậy.
Liên Y tốt bụng giải thích: “À, là thế này, ta nâng tay, cầm lấy cái túi trong tay ngươi, sau đó đưa lại cho chủ tử.”
Không, không phải là ý này… Thiên Ki cảm thấy bất lực, không thể không từ bỏ ý định nói chuyện với nàng. Hai nữ nhân này đều là kẻ quái dị. Quên đi, dù sao lễ mừng cũng đã lấy được, mấy thứ khác sẽ tính sổ sau cũng không muộn.
Q.2 – Chương 4
Bạch Dương trang (nhất)
Thiên Quyền đưa lễ mừng cho gia đinh,