
xúc mà khóc òa lên mất, tại sao anh lại thay đổi như thế ? Là do cô cảm nhận sai hay tình cảm của anh dành cho cô không còn sâu đậm như trước nữa. Cái cảm giác mà nhìn người mình yêu quan tâm chăm sóc cho người khác, cho dù có vị tha đến cỡ nào cũng không thể bỏ qua được. Tại sao cô có cảm giác đau đớn, đau lẫn tinh thần và thể xác ?Trở về căn nhà cũ, cô quên mất là mình quên mang chìa khóc, tính đi xuống mượn bảo vệ nhưng sức lực cô không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống trước cửa, nước mắt âm thầm rơi.Cô yêu anh thật lòng, luôn quan tâm chăm sóc anh, điều đó có gì sai sao ? Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô, chưa bao giờ cô mất niềm tin trong tình yêu như lúc này. Giọt nước mắt cứ thế âm thầm rơi, một giọt nước mắt tượng trưng cho một giọt máu đang xót xa trong trái tim bẻ nhỏ ấy.– Nhật Phương.Một giọng nói nhẹ nhàng mà vô cùng quen thuộc. Phú Gia bước từ trong thang máy ra, thấy cô đang ngồi bệt trên sàn mà khóc, anh cảm giác vô cùng xót xa lo lắng. Đi tới chỗ cô, lấy bàn tay có phần thô ráp vuốt mái tóc cô, rồi lau nhẹ từng giọt nước mắt.– Sao vậy ? Ai ăn hiếp cô à ?Nhật Phương không trả lời mà cứ khóc òa lên, cái cảm giác ghen tuông trong tình yêu quả thật đau xót hơn cô tưởng tượng.– Thôi nào, nín đi. Rồi nói rõ cho tôi nghe.Phú Gia cảm thấy sợ nhất là nước mắt phụ nữ, nhìn cô khóc, không biết tại sao trong lòng anh liên hồi dâng lên niềm đau xót. Đỡ cô dậy, anh phát hiện cánh tay được giấu trong cái áo tay dài không mấy mỏng kia bị băng bó.– Tay sao thế này ?– Bị thương.Cô chẳng khác nào một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn tin tưởng vào tình yêu, một đứa trẻ cứ cho rằng mọi điều gì rồi sẽ qua nhưng điều này không thể.Đưa cô vào nhà, đặt cô ngay ghế sofa, rồi đi lấy nhanh hộp cứu thương.– Để tôi xem vết thương.– Không, không cần đâu.– Băng bó như vậy mà không cần sao ? Để tôi xem.– Đã nói không cần mà.– Cứ để vết thương rát bỏng thế mà ngồi khóc sao ?Nhật Phương im lặng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi tay dài khoác ở ngoài, cô mang hai lớp, một chiếc áo sơ mi để che vết thương, còn mang một chiếc áo thun trắng.Tháo bỏ băng, anh nhíu mày nhìn vết thương.– Sao thành thế này ?– Bị té.– Cái tội không cận thận. Sau này đi phải chú ý hơn đấy.Anh nhẹ nhàng mà chăm sóc vết thương cho cô, nhìn anh cô cảm giác tủi thân, cô cũng có người yêu mà, nhưng mà người yêu cô đang ở nhà quan tâm đến người khác, còn cô phải để một người khác quan tâm.Cô thật sự mệt mỏi trong tình yêu rồi ! Hoang mang, cô chẳng biết xoay sở thế nào cho tình cảnh sau này. CHAP 12Nhật Phương tâm trạng buồn bã nhìn đến phát tội, cô được anh đưa qua nhà, cận thận nấu cho cô một ít đồ ăn. Anh hỏi cô tại sao khóc cô không trả lời, chỉ nói mình có chuyện buồn. Từ trước tới giờ, anh chưa hề thấy bộ dạng cô khóc, chỉ luôn nhìn thấy bộ dạng tươi cười đáng yêu của cô, đôi khi anh còn tự hỏi rốt cuộc có biết buồn là gì không ? Và đến ngày hôm nay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt thì mới biết rằng bộ dạng cô khóc thật thảm thiết, đau thương hơn so với anh tưởng tượng.– Anh có nấu cho em một ít đồ ăn.Cô ngồi ủ rũ trên ghế sofa, cảm giác cô đơn lạc lõng lạ thường. Anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay gỡ những đám tóc rối đang lộn xộn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.– Em không nói cho anh vì sao em buồn, nhưng không cần biết lý do gì. Anh chỉ cần biết em bây giờ không được khóc nữa, phải cười lên mới đúng tính cách của em.Rồi anh đứng dậy, bàn tay yếu ớt bỗng nắm lấy tay áo anh.– Anh từng yêu ai chưa ?Nhìn xuống cô, anh mỉm cười.– Có vẻ là rồi.– Mình phải làm gì khi tình yêu không đến từ hai phía nữa hả anh ?– Anh nghĩ mình nên buông tay, đừng cố gắng níu kéo mối tình vốn dĩ nên kết thúc từ sớm.– Ừ em chỉ hỏi vậy thôi.Nghe cô hỏi vậy, anh cũng thừa biết cô đang buồn chuyện gì, không nói gì thêm anh lặng lẽ bước về phòng, đóng cửa phòng lại, ánh mắt của anh có phần u tối.Xuân Trường vốn dĩ không hề biết có chuyện gì đang xảy ra với cô nên vẫn bình thường, vẫn tưởng rằng cô đang vui vẻ bên bạn bè của mình.Sáng sớm hôm sau là ngày rãnh nên anh quyết định đưa Thanh Vy đi xem căn hộ mới, anh tính cách lạnh lùng nhưng vẫn luôn nho nhã với mọi người, điều đó làm nhiều cô gái từng rất si tình với anh.Còn Phú Gia, bề ngoài không hề lạnh băng như anh, nhưng bên trong lại là một khối sắt cứng rắn không gì lay chuyển được anh, nhưng người đàn ông này từng và đang tiếc nuối rất nhiều về một kỷ niệm với một người con gái làm anh rung động.– Ông Lưu, bao giờ thì dọn về đây được.– Căn phòng này mới được trả cỡ một tuần nay thôi nên chưa bẩn lắm, dọn đẹp sơ là sẽ ở được thôi, cậu Trường thích thì dọn thẳng ra cũng được, đây là chìa khóa,– Ừ, cảm ơn ông Lưu.Vẫn là con người nho nhã xuất chúng – người đàn ông mà cô yêu sâu đậm.Nhật Phương trở về nhà anh, đứng ngoài cửa, ánh mắt rũ buồn cô đang cố cất giấu nó.– Vy, anh thuê nhà rồi, dọn dẹp một chút là ở được. Hôm nay anh rãnh, lát anh dọn dùm em.– Dạ phiền anh quá rồi.– Không sao.Nhật Phương vẫn đứng lặng trước cửa cho đến khi cuộc hội thoại kia kết thúc. Rồi cô lặng lẽ bước vào.– Em về rồi à ?– Vâng.– Chị