
rước.
Anh dừng xe, đi vội vào một cô gái đang ngồi bên đường.– Em không bị sao chứ?– Không anh à. – Thanh Vy ngước lên nhìn anh –– Có chuyện gì xảy ra vậy?– Em bị lừa anh ạ. Em đang thuê nhà của một bà. Ai dè bà này là con nợ của một băng xã hội đen. Sáng nay, có một đám đến xiết nhà. Và đẩy em ra.Nói xong, cô bật khóc và ôm lấy anh.– Vậy bạn em đâu?– Nó đã chuyển nhà đi từ sáng hôm qua. Em xin lỗi vì đã điện anh. Em không biết ai khác ngoài anh cả.– Không sao đâu.Anh đẩy Vy ra. Nhìn bây giờ, cô gái có vẻ đẹp mỏng manh như ngày nào thật sự không còn. Khuôn mặt trắng ấy bây giờ đã bị trầy xước, tóc thì rối. Cũng đã 2 tiếng rồi, cơm cũng đã nấu xong, Phương đang ngồi coi ti vi đợi anh về. Lâu lâu, nhìn ra cửa rồi bất giác có một nét buồn thoáng qua Phương. Anh là một doanh nhân thành đạt, ít khi anh được rỗi vào ngày cuối tuần như thế này nhưng bây giờ anh lại đi đâu biệt tăm 2 liền. Làm cô rất lo lắng.– Em ăn gì chưa? – Anh hỏi Vy –Cô lắc đầu rồi nhìn anh. Im lặng nhìn cô một hồi.– Thôi. Em về nhà anh ăn cơm.– Thôi. Sao được anh ạ.– Không sao, cứ đi. Em ở nơi đất khách quê người biết đi đâu bây giờ. Cứ về nhà anh ăn cơm rồi để anh tính tiếp.Ậm ừ một hồi, Vy cũng leo lên xe anh. Ngồi ở đằng sau, Vy lại một lần nữa choàng tay ra trước ôm anh. Mặt úp vào lưng anh, anh có thể cảm nhận được những cái nóng bất chợt của những giọt mắt Vy đang khóc. Anh cũng im lặng, cảm xúc anh chợt ùa về. Đau nhói một lần nữa khi anh không thể làm chủ cảm xúc giữa 2 người con gái. CHAP 3Anh chạy xe vào tầng hầm để xe của chung cư. Người của Vy thật sự bây giờ rất yếu. Phơi nắng từ sáng tới giờ. Có lẽ người cô cũng đã thấm mệt. Anh nắm cô và đi, vì anh sợ cô bất chợt sẽ bị ngã.Anh mở cửa và bước vào nhà, nghe tiếng Phương mừng rỡ đi ra.– Anh… -Cô sững sờ trước hình ảnh anh biến mất sau 2 tiếng và trở về với một cô gái tay đang đan tay –– Vy…Người con gái nhỏ bé ấy ngã khụy xuống.– Vy .. Vy à?– Em còn đứng đó. Đi lấy khăn đi.Anh gắt với cô và bế Vy lên đi vào trong phòng. Cảm xúc cô hoảng loạn nhưng cô cũng làm theo những lời anh nói.– Anh ơi. Khăn này.– Ừm. Em để đó đi.Cô đặt xuống và đi ra ngoài.Một lúc sau anh đi ra ngoài và ngồi cạnh cô.– Em ăn cơm chưa?– Chưa. Đồ ăn em lại nguội hết rồi.– Sao em không ăn trước đi.– Ngày nào em cũng ăn một mình, chả lẽ đến nhà anh em cũng phải như thế – Cô cáu gắt –– Anh xin lỗi. Mà em nè. Từ ngày mai em chuyển qua nhà anh ở nha.– Tại sao? – Cô quay lại bằng ánh mắt ngạc nhiên –– Vy mới chuyển lên đây. Mà sáng nay cô ấy gặp chuyện. Bây giờ, anh chưa biết nên làm thế nào với Vy hết. Cho nên anh tính cho cô ấy ở nhờ nhà anh một thời gian. Chắc chắn cô ấy sẽ ngại nên có em sẽ đỡ rắc rối hơn.– Gì chứ? Sao anh không đưa cô ấy qua nhà em?– Một người khó chịu như em có thể sống với người lạ à. Thôi em quay đây sống đi. Một thời gian thôi. Đi mà.– Ừm.– Cảm ơn em. – Anh ôm lấy cô –Cô trả lời vậy thôi chứ thật sự cô không muốn chút nào. Nhưng nghĩ lại cô không thể ích kỉ được, tại cô gái kia đang khó khăn nên cô đành buộc phải chấp nhận.– Lát nữa em soạn đồ tạm qua nha. Mai rồi soạn tiếp. Cho Vy mượn một bộ đồ để thay nữa.– Nãy giờ anh nói chuyện với em toàn kêu tên cô ấy vào?Cùng lúc đó, Vy từ trong phòng đi ra. Anh vội vàng thả bàn tay Phương ra và đứng lên:– Em tỉnh rồi à?– Vâng. – Vy cười ngượng –Rồi cô nhìn sang cô gái đang ở bên cạnh.– Đây là…?– Đây là bạn anh. Em sẽ sống trong nhà anh một thời gian nên anh nói cô ấy tới ở cùng cho em bớt ngại.– Chào chị. – Vy cúi đầu –– Không. Bằng tuổi.Nói xong Phương đứng dậy bỏ ra ngoài.– Xin lỗi em. Cô ấy đang bực chuyện ở công ty,Trường chạy vội ra ngoài cửa.– Này, em sao vậy?– Bạn anh hả? Vậy là sao?– Anh xin lỗi, anh sợ Vy ngại khi ở chung thôi…Thật sự, anh quá đáng lắm rồi. Nhưng Phương cũng ngậm ngùi cho qua. Cô buồn nhưng cô cũng chả muốn gây khó dễ cho Trường và cô gái đáng thương kia._oOo_Hôm nay, cô được nghỉ ở trường và công ty. Và nguyên ngày rãnh rỗi này cô dành thời gian để chuyển tất cả đồ qua nhà Trường. Nhìn này thì cũng ôm theo, nhìn cái kia cũng ôm theo, chẳng mấy chốc hai cái vali to đùng của cô không còn chỗ để, thật sự cô rất muốn mang theo hết. Không thiếu bất cứ cái gì.Khệ nệ vác ra thang máy, một con người nhỏ bé mà mang theo cả 2 cái vali to đùng như thế thật sự cũng không phải dễ.– Này, tính đi đâu à?Nghe giọng nói, cô liền quay lại. Phú Gia đang đứng ngay cửa, hai tay nhét túi quần, khuôn mặt thờ ơ hỏi.– À tôi bị chủ nhà đuổi ra khỏi rồi.– Ồ. Sao vậy? Cô quậy quá nên bị đuổi à.– Hứ. Nói cho vui thôi..Tui đi ” công tác ” nhà bạn vài hôm.– Ừm. Công tác như cô mà mang cả căn nhà theo.– Thôi mệt. Lúc nào cũng ăn hiếp tui cho bằng được.– Thôi đưa đây. Tôi xách phụ cho …Mặc dù, Phú Gia là một người lạnh lùng, khó tính. Nhưng chỉ bên ngoài thôi, còn bên trong anh là một con người cực kì ấm áp._oOo_Dạo này, công ty của Nhật Phương cho cô nghỉ phép, cô được ở nhà 1 tuần liền, ngoài thời gian lên trường thì hầu như cô toàn rãnh, ở nhà ăn không ngồi rồi thật sự làm cho cô thấy thật ngột ngạt.Cô đứng dậy, thay quần áo sau khi ở nhà Nhật Trường