Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

ầu vẫn còn ướt đầm.Chiếc đồng hồ trên tường cứ kêu tíc tắc, tích tắc, anh bất ngờ kéo cô vào lòng, cằm khẽ cọ vào cổ cô.Lương Duyệt cảm thấy không khí này thật quá ấm áp, cô hơi ngả ngưởi để vươn ra ngoài giường, nhưng không sao chống lại sức mạnh từ bàn tay anh. Cuối cùng cô đành nhắm nghiền mắt, mặc anh ôm vào lòng.Mưa bên ngoài mỗi lúc một to, anh lắng nghe tiếng mưa rồi nói: “Lương Duyệt, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, hằng năm cứ đến ngày này trời lại mưa”.Lương Duyệt lùa bàn tay vào tóc anh rồi chầm chậm vuốt ve.“Năm nào anh cũng bị ướt như chuột lột, không ngờ năm nay còn làm liên luỵ cả đến em.” Anh nói, vẫn với giọng trầm lắng, cô cảm thấy những dòng nước mắt đang chực trào ra, cô cố gắng kìm chúng lại.Anh dựa vào vai cô, nói: “Lương Duyệt sau này em sẽ là người vợ rất tốt”.Lương Duyệt đáp với vẻ bất lực: “Em hy vọng có thể trở thành một cố vấn tốt”.Nghe cô nói câu này anh không nói gì, mà chỉ áp sát người vào ngực Lương Duyệt, hai mắt nhắm nghiền, không rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Hơi thở của anh phà nóng cả ngực cô, khiến má cô ửng đỏ. Thấy anh như vậy, cô cũng không dám nói câu gì nữa.Hình như anh đã ngủ, đến cả một câu trả lời cũng không có.Có lẽ, chẳng nên đau lòng như thế vì chuyện của người khác, nếu là Trịnh Hy Tắc thì lại càng không nhất thiết phải như vậy. Bởi anh chỉ cần một cái phông để làm nền cho mình, một cái phông thật sự ổn định.Nếu cô thông cảm với anh, ai sẽ thông cảm với cô?Nếu sau này anh quyết định hy sinh cái phông làm nền là cô, thì cô sẽ phải khóc như thế nào đây?Lương Duyệt không rõ là vì cái tư tế anh ngả người vào ngực cô, hay vì câu nói hồ đồ của cô mà cơn buồn ngủ vẫn chưa thấy đâu, cô đếm sao mãi, đếm mãi, cố gắng chìm vào giấc ngủ.Nhưng đếm tới cả mấy chục nghìn, cô vẫn tỉnh như sáo.____ (242)Cuối cùng, cô chỉ còn biết thở dài, nói khẽ với người nằm bên cạnh: “Trịnh Hy Tắc, anh nói đi, rốt cuộc là anh cần một người vợ hay cần một luật sư cố vấn? Em chỉ có thể đảm nhiệm một trong hai vai trò ấy thôi”. CHƯƠNG 40: CHUYỆN NĂM 2007 (Phần 2)Tất nhiên, việc bắt một người ngủ say nói ra một câu thật lòng là điều vô cùng khó khăn. Căn phòng rộng thênh thang khiến người ta càng cảm thấy lòng trống trải, Lương Duyệt cứ trằn trọc như thế cả đêm.Khi cô vừa xoay lưng đi thì bàn tay anh bỗng vắt ngang qua người cô, anh càu nhàu với vẻ khó chịu: “Đừng trở mình như thế, ngủ đi”.Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Hơi thở của anh vẫn đều đều phả từ phía sau cổ cô, khiến cô thấy buồn buồn.Cô thở dài, chờ hơi thở của mình trở lại bình thường rồi mới dám nói: “Trịnh Hy Tắc, người mà anh cần là một luật sư cố vấn chứ không phải một người vợ, mãi mãi là như thế”.Người nằm sau lưng cô vẫn không đáp lời.Sau cơn mưa trời lại nắng. Hôm sau đúng là một ngày nắng ráoTrịnh Hy Tắc không còn vẻ yếu đuối như hôm trước nữa, sáng hôm sau thức dậy anh lại trở về là người đàn ông nhìn đời bằng con mắt ngạo mạn. Vẻ lạnh lùng ở khoé môi và điếu thuốc nghi ngút khói trên tay anh rất ăn nhập với nhau, trông anh giống một nhân vật nam đang hồi tưởng về quá khứ trong một bộ phim nào đó.Nhìn anh trong đầu Lương Duyệt bỗng hiện lên hình ảnh của một người, một hình ảnh rất rõ ràng.Người ấy không bao giờ hút thuốc vào buổi sáng sớm, cũng không bao giờ đi tìm sự giải thoát trong làn khói thuốc mơ màng.Đó là điểm khác biệt giữa hai người đàn ông ấy.Trái tim Lương Duyệt bỗng đau thắt lại, cô mở bừng mắt và ngồi dậy, ra khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh, ra sức vã nước lạnh lên mặt, mãi tới khi những dòng nước trôi xuống hết, cô mới trấn tĩnh lại được.Hai người thu dọn quần áo, ra ngoài tìm xe. Đã quen không ăn sáng, vì thế cô không có hứng thú với bất kỳ quầy thức ăn sáng nào bên đường, mà chỉ chăm chú quan sát những chiếc xe qua lại, để tìm một chiếc taxi rời khỏi nơi này.Khi cô quay đầu lại thì thấy Trịnh Hy Tắc đang đứng trước một quầy ăn sáng để mua đồ. Nhìn vẻ lúng túng của người bán hàng thì biết, bà ta đang rất khó khăn để tìm đủ tiền lẻ trả lại cho anh. Lương Duyệt vội bước tới, lấy ra tờ mười tệ rồi đón lấy túi bánh. Người bán hàng trả lại cho cô năm tệ. Để anh không cảm thấy ngượng, cô làm ra vẻ chăm chú quan sát những chiếc bánh trong túi, rồi nói: “Thì ra ở Tô Châu cũng có bánh quẩy”.Trịnh Hy Tắc quay sang gật đầu: “Ừ, gần giống miền Bắc”.Lương Duyệt đi theo anh lên lề đường, nhưng không ăn những thứ trên tay. Trịnh Hy Tắc quay lại: “Em không ăn à?”.Lương Duyệt trả lời, vẻ ngạc nhiên: “Không phải anh mua để mang lên xe ăn một mình sao?”.Anh gật đầu: “Ừ, anh không mua phần của em”.____ (243)Lương Duyệt nhún vai vẻ không mấy quan tâm: “Khi chúng ta về tới nơi thì cũng gần trưa rồi. Em sẽ chờ rồi ăn cơm trưa luôn một thể”.Sau đó lại là sự im lặng. Nhìn vẻ mặt của anh, Lương Duyệt biết là mình lại nói lỡ lời, nhưng cụ thể là câu nào thì cô không biết. Vẻ mặt của Trịnh Hy tắc càng lạnh lùng hơn, anh nhìn về phía ngã tư. Đúng lúc ấy thì có một chiếc xe chạy tới, anh vẫy xe dừng lại rồi để Lương Duyệt ngồi ở ghế phụ đằng trước, đồng thời nói với người lái xe một câu hết sức ngắn gọn: “Khách sạn Tô Hằng.” Sau


Lamborghini Huracán LP 610-4 t