Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326972

Bình chọn: 8.00/10/697 lượt.

giúp, vì trong hoàn cảnh đó anh phải chọn một bên để tồn tại. Mà theo anh, Phó Miểu có cơ hộ giành phần thắng cao hơn.” Trầm Ngang giải thích.

Mộc Mộc không gì, sau một lúc mới nói: “Vậy sau này anh có thể không giúp cô ấy nữa được không?”

Bàn tay to của Trầm Ngang khẽ xoa nhẹ gáy cô, ấn đầu cô vào ngực mình, động tác này như là muốn cô nghe rõ lòng mình: “Mộc Mộc, Phó lão gia sống không còn lâu nữa, chờ mọi chuyện ổn định, anh hoàn toàn dứt điểm được không?”

Có lẽ bởi vì tựa quá gần, Mộc Mộc ngược lại cảm thấy tiếng nhịp tim vững vàng sao nghe xa xôi quá.

Sau khi quần áo được mua về, Trầm Ngang tự mình giúp Mộc Mộc mặc vào, đồ lót, thậm chí là mang tất cũng không cho cô động thủ, cực kỳ quan tâm săn sóc cô.

Vào buổi tối, trước lò sưởi ấm áp, anh ôm cô, vì cô đọc mấy bài sonnet của Shakespeare, cúi đầu nói những lời ngọt ngào.

Dần dần, anh bắt đầu không an phận, từ hôn môi biến thành vuốt ve cuối cùng không thể cứu vãn.

Bao quanh họ là ngọn lửa ấm áp, ánh lửa bập bùng chiếu lên người họ, như là những ngọn lửa tình yêu.

Trầm Ngang giống như muốn bồi đắp, đối với Mộc Mộc vô cùng dịu dàng, tận tâm hầu hạ, khiến cô cao trào từ lần này sang lần khác.

Cuối cùng, anh dịu dàng dùng một tấm chăn mềm mại bao phủ lên cơ thể trần trụi của hai người, trong ánh lửa ấm áp tiến vào mộng đẹp.

Mà trước khi ngủ, anh vẫn liên tục rót những lời yêu thương vào tai cô.

Tình cảm sâu đậm kia có thể khiến cho tảng đá cũng phải mềm nhũn.

Mộc Mộc không phải tảng đá, đương nhiên sẽ rung động, nhưng vừa động bỗng phát hiện ở sâu trong trái tim đã có một chỗ nhỏ kết lại thành băng.

Trầm Ngang không biết, Mộc Mộc từng nghe Tần Hồng Nhan nói, khi anh bắt đầu đứng về Phó Miểu, tình trạng của Phó Miểu lúc đó cực kỳ khó khăn. Mà Trầm Ngang bất chấp nguy hiểm bị Phó Lỗi đánh bại thành hai bàn tay trắng cũng giúp Phó Miểu, dốc hết toàn lực, trải qua năm ròng rã mới giúp được thế lực của ông ta lớn mạnh đủ để chống lại Phó Lỗi như bây giờ.

Khi đó, Phó Miểu căn bản không có một phần thắng.

Trong năm năm, không có một ngày nào Trầm Ngang được ngủ ngon, ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca.

Nếu không phải bởi vì Mạc Quyên có vị trí đặc thù trong lòng anh, thì làm sao anh phải dốc hết tâm huyết để giúp đỡ như vậy chứ.

Chung quy anh ấy vẫn không thể quên được cô ấy.

Một đêm này, Mộc Mộc mất ngủ.

Chương 62

Tới gần sáng Mộc Mộc mới ngủ, đợi khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến đỉnh, giơ tay sờ soạng, chăn đệm bên cạnh lạnh lẽo, Trầm Ngang sáng sớm chẳng biết đã đi đâu.

Người đàn ông này dám ăn xong bỏ chạy? Rất không phong độ.

Mộc Mộc vừa lẩm bẩm, vừa bước ra khỏi phòng, phát hiện dưới phòng bếp có tiếng nói chuyện quen thuộc. Vội vàng chạy xuống, Mộc Mộc liền thấy Nghiêm Ny và Lục Ngộ đang ngồi trên bàn ăn.

Càng kỳ lạ hơn, Trầm Ngang đang xắn tay áo nhồi bột mì.

Thấy Mộc Mộc, Nghiêm Ny chạy tới ôm cô thật chặt.

“Lâm, ngày hôm qua làm mình sợ chết khiếp, mình còn trưởng cậu đi mua bột mì bị người ta bắt cóc. Bọn mình tìm cậu khắp nơi, suýt nữa là đi báo cảnh sát, may mà Trầm tiên sinh kịp thời nhờ người tới báo cho bọn mình, nhờ vậy mới biết cậu đang ở đây.”

Mộc Mộc âm thầm trừng mắt nhìn Trầm Ngang.

Cũng không khác bắt cóc là mấy, chỉ có điều kẻ bắt cóc cần thịt không cần tiền.

Nghiêm Ny không nhận ra không khí khác thường giữa hai người, tiếp tục nói: “Lâm, bạn trai của cậu thật tốt, vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, cậu xem tư thế của anh ấy này, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được ăn bánh bao thượng hạng rồi. Lâm, có người bạn trai như thế, cậu thật hạnh phúc!”

“Bên ngoài anh ấy biểu hiện hay ho vậy thôi, chứ bên dưới rất tệ.” Mộc Mộc khiêm tốn.

“Ở phương điện khác anh cũng biểu hiện không tồi mà.” Trầm Ngang cười nói.

Nụ cười kia có chút thâm ý, chỉ có Mộc Mộc mới hiểu được ý ngầm của anh — anh chàng này đang khoe khoang khả năng trên giường của mình không tồi đấy mà.

Đúng là tự phụ.

Tuy nhiên anh ấy đúng là có quyền tự phụ — ngay cả tư thế nhào bột cũng giống như các nghệ sĩ đang tiến hành sáng tác nghệ thuật — áo sơ mi xắn tới khửu tay, bắp tay rõ ràng, cả người tỏa ra khí thế của người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc.

Tóm lại, Trầm Ngang chính là một loại sinh vật giống đực có hornmon nam tính không ngừng bắn ra bên ngoài.

Cô đi đến bên cạnh Trầm Ngang, làm bộ như giúp đỡ nhưng thật ra nhỏ giọng hỏi: “Anh gọi bạn trai cũ của em đến là có ý gì vậy, muốn thể hiện sự phóng khoáng của anh sao?”

“Cậu ấy là người tốt, anh cảm thấy ít nhất bọn anh không phải là kẻ thù.” Trầm Ngang nói.

“Đừng nói anh đang ám chỉ, muốn em và Mạc Quyên cũng làm bạn bè chứ?.”

Chỉ cần Trầm Ngang dám gật đầu, Mộc Mộc thề, cô tuyệt đối sẽ chặt đầu của anh xuống, băm nhỏ làm nhân bánh bao.

Trầm Ngang đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, anh dùng ngón tay dính đầy bột mì điểm lên mũi Mộc Mộc, phê bình: “Em nhỏ nhen quá.”

Phán đoán của Nghiêm Ny hoàn toàn chính xác, bánh bao Trầm Ngang làm quả nhiên có màu sắc hương vị rất hấp dẫn, thơm ngon chết người.

Da bánh trắng mọng, nhân bánh thơm phức, một khi ăn vào trong miệng thì muốn ngừng cũ


XtGem Forum catalog