Polly po-cket
Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.

ân không biết thông qua người quen nào giúp cô xin vào một công ty làm việc trong kỳ nghỉ hè, nói là muốn cô tăng thêm kinh nghiệm xã hội.

Mộc Mộc thầm nghĩ, dù sao cô cũng không có việc gì để làm, vì thế trước ngày đi làm một ngày, cô bèn đi mượn một bộ đồ công sở của bà chị họ, qua hai chuyến xe cuối cùng cũng tới được công ty kia.

Kết quả vừa đến nơi bỗng phát hiện, quy mô của công ty này thật là lớn, đi vào đi ra toàn là những người tinh anh trí tuệ, nhìn người ta Mộc Mộc tự biết xấu hổ, tức khắc tự thấy bản thân mình không có tương lai.

Nhưng cho dù không có tương lai thì cũng phải tiếp tục kiên trì cố gắng, phòng nhân sự ở tầng 21, hiện tại đang là giờ cao điểm, thang máy đông đúc. Mộc Mộc liếc mắt thấy thang máy gần đó sắp đóng cửa thì vội vàng chạy tới, luồn vào trong thành công.

Còn chưa kịp cảm thấy mình thật may mắn thì bỗng nhiên cô ngửi thấy trong bầu không khí có mùi nước cạo râu quen thuộc, như quỷ mỵ ám ảnh lấy cô.

Mùi càng lúc càng nồng, Mộc Mộc ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười.

Tại thời điểm này, Mộc Mộc rốt cuộc đã hiểu được Trầm Ngang ra chiêu gì.

Chương 12

Mộc Mộc dùng đầu ngón chân cũng đoán được lần này cô là bị mẫu hậu đại nhân cùng với Trầm Ngang liên thủ lừa mình.

Gọi điện về chất vấn lại bị mẫu hậu bác bỏ không thương tiếc: “Mẹ có lừa con sao, Tiểu Trầm vốn là người quen. Hơn nữa, người ta sợ con ngại cho nên mới nhờ mẹ ra mặt, nếu không công ty người ta lớn như vậy, con chỉ là một đứa sinh viên sắp ra trường, bối cảnh không – kinh nghiệm không, có thể vào làm sao? Mẹ và ba con đã thống nhất, phải rèn luyện năng lực sinh tồn xã hội cho con. Vì thế đợt nghỉ hè này, con tự làm việc mà kiếm tiền. Tiền tiêu vặt cùng với chi phí sinh hoạt hai tháng tới ba mẹ không cho nữa, cho nên Lâm Mộc Mộc – con phải chăm chỉ làm việc cho tốt, nghe rõ chưa?”

Đây chính là chế tài kinh tế độc ác đáng sợ trong truyền thuyết, Mộc Mộc lôi hết tiền tiêu vặt trên người ra đếm, hoảng sợ nhận ra không đủ mua mì ăn liền trong một tháng, một tuần e rằng cũng hết sạch.

Kết quả Mộc Mộc chỉ có thể xua tan ý định từ chức, ngoan ngoãn ở dưới mắt Trầm Ngang làm việc.

Bộ phận nhân sự xếp cô làm dưới cấp Tần Hồng Nhan, chính là trợ lý giúp cô ấy đánh máy, sắp xếp tài liệu, trả lời điện thoại, bưng trà rót nước.

Bởi vì ở bữa tiệc mừng lần trước Trầm Ngang có mang theo cô nên ai nấy đều có ấn tượng với cô, thế nên việc cô đến đây gây ra không ít sự chú ý — đương nhiên, đa số đều là đến xem náo nhiệt.

Mộc Mộc bị nhiều ánh mắt nhìn vào mình, có chút mất tự nhiên.

Tuy rằng Tần Hồng Nhan là trợ lý của Trầm Ngang, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều phải kiểm tra xử lý nên rất bận rộn. Mộc Mộc đi theo cô ấy làm việc đến giữa trưa, ngay cả thời gian uống nước cũng không có.

Vất vả đến trưa mới được rảnh rỗi, giờ phút này Mộc Mộc đã đói đến mức cúp C cũng biến thành cúp A, chỉ có thể lết theo Tần Hồng Nhan đi vào nhà ăn công ty.

Phúc lợi ở công ty này rất tốt, tuy rằng là cơm miễn phí nhưng thức ăn vô cùng thơm ngon, đã vậy còn có một dãy trái cây và một rừng bánh ngọt để tráng miệng, Mộc Mộc chẳng có tiền đồ lấy bao nhiêu thức ăn.

Ăn đến một nửa bỗng phát hiện không đúng — giờ ăn trưa, nhà ăn chật ních người, nhưng bọn cô giống như trung tâm, xung quanh cách một mét không ai dám lại gần.

“Vì sao lại có tình trạng này?” Mộc Mộc thấp giọng hỏi: “Có phải vì cô có vị trí cao quá nên mọi người không dám lại gần không?”

Tần Hồng Nhan không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng trả lời: “Cô nghĩ nhiều rồi, bọn họ không dám ngồi gần là vì tính tình tôi không tốt.”

Mộc Mộc cẩn thận suy nghĩ bỗng ngộ ra — là đàn ông ai mà chẳng muốn tiếp cận băng sơn mỹ nhân Tần Hồng Nhan chứ, đáng tiếc có tâm mà không có gan; Mà phụ nữ thì lại sợ mình biến thành bùn đất, cho nên căn bản họ không muốn lại gần.

“Nếu cô muốn sống yên ổn ở cái công ty này, tốt nhất đừng lại gần tôi.” Tần Hồng Nhan tô son lên môi, đôi môi mềm mại đầy đặn thật khiến người ta thèm nhỏ dãi: “Hiểu chưa?”

Khuôn mặt Tần Hồng Nhan không được coi là vô cùng xinh đẹp, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách đặc biệt hấp dẫn người, ngay cả Mộc Mộc cũng thấy trái tim ngưa ngứa, bỗng nghĩ khó trách đứa cháu đối với trợ lý Tần lại si tình đến mức biến thái như vậy — tính cách con người là thế, càng khó có được thì càng muốn có được.

Mộc Mộc thật sự thích Trợ lý Tần…… chí ít cũng thích vẻ ngoài cô ấy, bởi vậy nhanh chóng tuyên bố: “Nếu bộ phận nhân sự đã bố trí tôi cho cô thì tôi đây sống là người của cô, chết làm ma theo cô, nhất định sẽ luôn ủng hộ cô, tuyệt đối không bị mua chuộc mà phản bội lại cô.”

Tuy Mộc Mộc mới ra ngoài xã hội nhưng nhờ đọc các loại tiểu thuyết, cũng nhận thức được mối quan hệ phức tạp của các nhân viên trong công ty, âm mưu thủ đoạn tranh giành diễn ra hàng ngày. Cho nên đối với người mới vào làm như cô mà nói, trung thành tuyệt đối là đường sống duy nhất.

Hơn nữa, đi theo mỹ nữ tỷ tỷ, chí ít thì mỗi ngày đều có sắc để xem.

Mua bán này có lời.

Tần Hồng Nhan yên lặng đánh giá Mộc Mộc, nhìn chăm chú cho đến khi Mộc Mộ