Old school Easter eggs.
Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327502

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

ới đứng dậy thuật lại cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với Lục Ngộ, cùng với cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với Trầm Ngang.

Lưu Vi Vi cảm thán: “Mộc Mộc, sinh mệnh của mày đúng là yêu nghiệt mọc lan tràn a.”

Mộc Mộc phải thừa nhận rằng, đây là câu chính xác nhất mà Lưu Vi Vi từng nói từ trước tới nay.

An Lương trầm mặc rất lâu rồi mới nói: “Sáng sớm trông thấy người phụ nữ đã từng đá mình đi ra từ nhà của người đàn ông hàng xóm…… Tao cảm thấy, ông chú Trầm mà tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.”

Mộc Mộc thấy lời này An Lương nói hơi quá rồi, trước hết, chú Trầm và cô đã đường ai nấy đi, cho dù anh có không cam lòng thì cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, lại càng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng mà khi Trầm Thịnh Niên và Tần Hồng Nhan đến tìm cô, Mộc Mộc mới phát hiện sự việc quả thật có chút lớn.

Ngày đó cô đang ăn cơm ở căn tin, đang lúc cắn chân gà cực ‘high’ thì bỗng nhiên trước mặt ngồi xuống hai người quen, sắc mặt đen như bao đại nhân, khiến cô sợ tới mức suýt nữa nuốt luôn cả xương gà.

“Cô rốt cuộc đã làm gì vậy?” Trầm Thịnh Niên đổi bộ dáng vô tội ngày xưa, lộ ra bản tính âm trầm thâm hiểm.

“Làm sao vậy?” Mộc Mộc âm thầm cầm hộp cơm trong tay, đề phòng đứa cháu cảm xúc bùng nổ, cô phải chụp hộp cơm lên đầu cậu ta để tự vệ.

“Cô rốt cuộc đã làm gì với chú tôi? Hại chú ấy đem hỏa ném sang người bọn tôi, hả?” Trầm Thịnh Niên nhìn Mộc Mộc gặm xương gà so với chó còn sạch sẽ hơn, khinh thường nói: “Còn có, kính nhờ cô học cách ăn của Hồng Nhan giùm với, tướng ăn sao lại nghèo khổ như vậy chứ?”

“Tôi có làm cái gì đâu? Sau khi chúng tôi chia tay chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa cũng chẳng nói cái gì cả.” Mộc Mộc thành thực nhớ lại.

“Chuyện khi nào?” Tần Hồng Nhan hỏi.

Mộc Mộc giơ tay tính toán: “Thứ tư tuần trước.”

“Vậy đúng là do cô rồi!” Trầm Thịnh Niên ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi không biết cô rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng bắt đầu từ thứ tư tuần trước, chú ấy bỗng nhiên tiến hành trả đũa tôi không thương tiếc, như cô mong muốn, tôi sắp bị chú ấy làm cho đến quần lót cũng không có mà mặc. Nhưng quan trọng hơn là, chú ấy làm việc càng thêm điên cuồng, cả ngày toàn ép Hồng Nhan tăng ca, đã hai ngày liên tiếp cô ấy không được ngủ rồi đấy!”

Lúc này Mộc Mộc mới để ý thấy có hai quầng thâm dưới mắt Tần Hồng Nhan.

“Có lẽ do thời mãn kinh của anh ta đến thì sao?” Mộc Mộc cực lực phân tích loại bỏ nguyên nhân là do mình.

“Tại vì cô, cho nên chú ấy mới trả đũa chúng tôi.” Đứa cháu gằn từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Cô chính là yêu nghiệt.”

Trong xã hội hiện nay, nói người khác là yêu nghiệt chính là lời khen ngợi, Mộc Mộc chưa từng được hưởng thụ lời khen ngợi như vậy, nhất thời có chút vui vẻ ra mặt.

Nhưng đứa cháu nhanh chóng bổ sung: “Là yêu nghiệt không có ngoại hình.”

Mộc Mộc bắt đầu cảm thấy Trầm Ngang khiến cho đứa cháu không có quần lót mà mặc đúng là một chuyện vô cùng sáng suốt.

Tần Hồng Nhan uống xong ly cà phê đen, thản nhiên nói: “Cho dù thế nào, hy vọng cô có thể nói chuyện với anh ta.”

“Chúng tôi chia tay rồi.” Mộc Mộc nhấn mạnh thực tế này.

“Đó là do cô nghĩ như vậy!” Lần đầu tiên trong đời, Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên đều trăm miệng một lời.

Tần Hồng Nhan nhận cốc cà phê thứ hai từ tay Trầm Thịnh Niên, nói: “Chúng tôi đã giúp cô hẹn anh ta, nửa giờ sau tại Bridal Tea House, bây giờ đi theo chúng tôi.”

Mộc Mộc hoàn toàn không có quyền lợi phản bác, cứ như vậy bị Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên áp chế nhét vào Bridal Tea House.

Bridal Tea House là một phòng trà, nơi này không lớn, nhưng tất cả bàn gỗ bên trong đều được làm từ gỗ lim, một loại phong cách cổ điển sang trọng.

Mộc Mộc đi vào, thấy Trầm Ngang đang pha trà Bích Loa Xuân (Bi luo chun), cầm ấm nhỏ trên tay, nhịp nhàng ba lên ba xuống.

Trước đây khi quan hệ của hai người còn tốt, Trầm Ngang đã dạy cô, cái này gọi là “Xả nước phượng hoàng ba gật đầu”.

Anh dạy cô rất nhiều, Mộc Mộc đều ghi tạc trong lòng, nhưng lại chưa từng dạy — làm thế nào để đối mặt với bạn trai cũ sau khi chia tay.

Mộc Mộc ngồi xuống đối diện anh, ngắm nhìn những cánh trà Bích hoa xuân nhẹ nhàng trôi nổi trong chén nước, nhất thời xuất thần.

“Gần đây việc học hành thế nào?” Câu hỏi của Trầm Ngang thành công khiến Mộc Mộc khôi phục thần trí.

“Cũng tạm tạm.” Mộc Mộc vừa trả lời cho có lệ, vừa cầm chén trà uống một ngụm.

Nhưng câu tiếp theo của Trầm Ngang lại khiến cô phun toàn bộ trà bích loa xuân nguyên chất thượng hạng ra ngoài.

“Vậy đời sống tình cảm thì sao?”

Chương 34

Hai tay Mộc Mộc siết chặt cốc trà, cố gắng giữ bình tĩnh: “Chúng ta bây giờ thảo luận vấn đề này hình như không được thích hợp cho lắm.”

“Anh chỉ quan tâm đến em.” Trầm Ngang cầm lá trà đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, hương trà thanh nhã, ngọt ngào sâu lắng: “Một người con gái như em, theo lý thuyết không nên ngủ lại qua đêm ở nhà người khác, không an toàn, bây giờ người xấu rất nhiều .”

“Có xấu cũng không bằng anh. Trước kia tôi ngủ lại nhà anh chẳng phải vẫn nguyên vẹn trở về đấy thôi?” Mộc Mộc không cho là đúng.

Trầm Ngang thản nhiên nói: