
đối thoại của cô và Tần Hồng Nhan vào buổi trưa cho anh nghe.
“Làm sao có nhiều câu hỏi như vậy?” Trầm Ngang nói: “Giống như anh yêu em, chẳng lẽ cũng phải có lý do?”
Mộc Mộc nghĩ ngợi, bắt đầu hỏi một câu hỏi khác: “Tại sao anh lại yêu em?.”
“Bởi vì em là Lâm Mộc Mộc.” Đây là một câu vô nghĩa nhất nhưng tuyệt đối là một câu trả lời không sai.
Mộc Mộc còn thật sự suy nghĩ, nói: “Nói cách khác, anh sở dĩ phải giúp Phó Miểu là vì ông ta là Phó Miểu?”
Lời này vừa nói ra, cả hai người đồng thời cùng ngây người, da gà rơi hết xuống giường.
Lời này cứ như Trầm Ngang và Phó Miểu có quan hệ mập mờ vậy.
Tuy rằng Mộc Mộc muốn tìm hiểu thêm nhưng ý của Trầm Ngang vẫn không muốn cô quan tâm đến việc này.
“Vậy em nên quan tâm chuyện gì?” Mộc Mộc hỏi.
Trong nhà có thuê người giúp việc, hai người sau khi tan sở thì phần lớn thời gian đều ăn ở ngoài, thỉnh thoảng Trầm Ngang sẽ xuống bếp, do vậy Mộc Mộc thật sự cảm thấy bản thân cô không cần làm gì cả.
“Chuyện em nên quan tâm chỉ có một thôi.” Khi nói lời này, Trầm Ngang dùng ánh mắt chỉ chỉ về phía giường.
“Về phương diện này thì em đã thành thạo rồi.”
Câu này của Mộc Mộc không phải là giả, trải qua sự dạy dỗ hết lòng của Trầm Ngang, kiến thức về phương diện kia của cô càng ngày càng tăng, còn có thể học một biết mười, ngay cả chính cô cũng thấy bản thân mình là trẻ nhỏ dễ dạy.
“Thành thạo?” Trầm Ngang cười đến run người, đôi mắt lập tức sáng lên: “Tối qua chỉ đổi một tư thế mới mà em đã không chịu được rồi.”
Nghe vậy, trên mặt Mộc Mộc tựa như bị phun sơn màu đỏ, cực kỳ đỏ chói.
“Không sao, làm nhiều sẽ quen, anh rất tin tưởng vào khả năng em.”
Nói xong câu này Trầm Ngang liền tấn công Mộc Mộc, dốc lòng dùng cơ thể mình giúp cô luyện thành thạo phương diện kia. Cho đến khi mệt mỏi nhắm mắt, Mộc Mộc mới phát hiện, Trầm Ngang vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
Ngày hôm sau, Mộc Mộc xoa cái eo đau nhức bước vào công ty.
Tuy cô và Trầm Ngang đã sống chung, nhưng cô không muốn tạo ra nhiều tin đồn trong công ty, vì thế Mộc Mộc chủ động yêu cầu Trầm Ngang mỗi sáng cách công ty một đoạn thì thả cô xuống.
Nhìn cửa thang máy sắp đóng, đột nhiên có một bàn tay ngăn lại, sau đó hai cánh cửa tự động mở ra.
Mộc Mộc ngẩng đầu lên nhìn — là Phó Dịch Phong.
Cô lập tức lui vào góc thang máy, cả người hình thành tư thế đề phòng.
“Cô tưởng tôi có ý với cô thật à?” Phó Dịch Phong hừ lạnh.
Đương nhiên, sau khi hừ lạnh không quên xoa xoa khóe miệng bị Trầm Ngang đấm rách.
“Không có càng tốt, bị người như anh để ý mới thảm.” Mộc Mộc cũng hừ lạnh đáp lại.
“Cô bị trai bao Trầm Ngang để ý, không phải càng thảm hại hơn sao?” Phó Dịch Phong phản kích.
“Trầm Ngang chững chạc chín chắn, sao lại là trai bao?” Mộc Mộc không phục: “Tôi thấy anh mới là trai bao!”
“Dựa vào phụ nữ để ngồi lên vị trí Tổng Giám đốc, không phải trai bao thì là gì?” Đôi mắt Phó Dịch Phong híp lại khinh thường.
“Ý anh là gì?” Mộc Mộc không hiểu.
“Chuyện này chỉ có người nhà chúng tôi biết, lại nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, muốn cô muốn biết, tự mình tìm hiểu đi.” Phó Dịch Phong ra vẻ bí ẩn.
Mộc Mộc còn muốn hỏi tiếp nhưng đúng lúc này thang máy mở cửa, Phó Dịch Phong không có cho cô cơ hội hỏi chuyện, ngẩng đầu hất cằm đi ra ngoài.
Chỉ để lại Mộc Mộc với một bụng nghi ngờ.
Chương 55
Mộc Mộc vốn là người không biết giấu diếm tâm sự, buổi sáng thừa dịp đưa công văn cho Trầm Ngang, cô không ngừng quan sát khuôn mặt anh, nhìn đến mức con cáo già Trầm Ngang cũng phải xấu hổ.
“Mộc Mộc, em có thể nói cho anh biết, em muốn tìm gì trên mặt anh không?” Anh hỏi.
Mộc Mộc là một cô bé thẳng thắn: “Em đang nhìn xem anh có tố chất làm trai bao không.”
Trầm Ngang suýt nữa phun luôn cả ngụm cà phê vừa mới uống, nhưng dù sao cũng là lão tướng kinh nghiệm sa trường đầy mình, cố gắng hồi phục tâm trạng hỏi: “Tại sao em lại đột nhiên có ý tưởng này?”
Mộc Mộc đương nhiên không hề che giấu, lập tức kể lại cuộc đối thoại của cô và Dịch Phong cho Trầm Ngang nghe.
Trầm Ngang tỉnh bơ, vừa ký công văn vừa nói: “Cậu ta ghen tị với anh.”
“Ghen tị vì anh đẹp trai hơn sao?” Nhưng Mộc Mộc thấy khả năng này không lớn, bởi vì bộ dáng của Phó Dịch Phong cũng không tính đến mức phải xin lỗi người xem, hẳn là sẽ không có tâm lý biến thái như vậy.
Trầm Ngang ngẩng đầu nhìn cô, lập tức hoa bay đầy trời: “Là ghen tị vì anh có được em.”
Mộc Mộc hoàn toàn ngây người.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào thì anh đã học được kỹ năng tán gái bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào thế nhỉ?
Sau khi hợp lại với Trầm Ngang, không biết vì sao Mộc Mộc lại muốn giấu mẹ mình. Mà tối nay sau khi tan sở, Trầm Ngang bỗng dưng không lái xe về chung cư Thịnh Nguyên như thường lệ mà lại lái xe đến nhà ba mẹ cô.
“Anh đi đâu vậy?” Mắt thấy khoảng cách đến nhà mình càng lúc càng gần, Mộc Mộc lo lắng hỏi.
“Mẹ em bảo chúng ta về nhà ăn bánh bao.” Trầm Ngang giải thích.
“Nhưng tại sao em không biết!” Mộc Mộc kinh ngạc.
“Buổi chiều mẹ em có gọi điện nhờ anh nói với em, anh quên mất.” Trầm Ngang thản nhiên trả lời.
“Hai người sau lưng em đã l