XtGem Forum catalog
Nghiêm bên trái quay

Nghiêm bên trái quay

Tác giả: Nhất Ngột

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

t.”

Lận Khiêm vốn định tới đây để chào hỏi Tam Tử, không ngờ cô gái đứng bên cạnh lại chủ động chào hỏi, anh ngẩn người, sau khi nghe lời giới thiệu của Tống Mộ Thanh lại ngẩn người. Đầu năm nay, đàn ông cũng cần có chị em thân thiết?

Hai lần hành động nằm ngoài dự đoán của Tống Mộ Thanh đã trực tiếp ngăn cản sự nhanh nhẹn thường ngày của người trước mặt, đồng chí Đội trưởng theo phong cách ‘sét đánh’ thịnh hành đã phản ứng chậm nửa nhịp.

“Xin chào, Lận Khiêm.”

Anh ta chỉ nói tên mình, sau đó bắt tay cô.

Tống Mộ Thanh cảm thấy bàn tay anh rất rộng và dày, lòng bàn tay ấm áp. Trần Mặc Mặc cảm thấy đây chính là cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo, hai binh sĩ kia thì cảm thấy “Đội trưởng chúng ta rất có sức quyến rũ”, Tam Tử cảm thấy được… Cái tay kia sao mà chướng mắt thế?

“Bạn tôi đã gây ồn ào rồi, nếu đã quấy rầy chuyện gì, hi vọng các vị không phiền lòng.” Nàng cười đến vừa đúng.

“Không có gì.” Hắn nói.

“Tống Mộ Thanh, tôi làm ầm ĩ lúc nào?” Tam Tử không cam lòng khi bị xem nhẹ.

Trần Mặc Mặc lập tức trả lời, “Nhìn đi, không phải bây giờ anh đang làm ầm ĩ đấy à?”

Tống Mộ Thanh nở nụ cười ‘trấn an trẻ nhỏ cáu kỉnh’ với Tam Tử. Muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, cần mềm mỏng có mềm mỏng, cần tao nhã có tao nhã. Ánh mắt dường như muốn nói: “Ngoan ngoãn đừng gây chuyện, xong việc sẽ mua kẹo cho anh.”

Tam Tử lập tức ngậm miệng, than thở hai câu. Trần Mặc Mặc rùng mình một cái, cảm thấy nụ cười của bạn mình rất quỷ dị.

“Lận tiên sinh đang làm việc ở đâu?” Nàng hỏi.

“Quân đội.” Anh đáp.

Đây không phải vô nghĩa sao. Tống Mộ Thanh gào thét trong lòng, anh mặc quân phục, trên vai là hai vạch ba sao, lại có hai người gọi anh là lãnh đạo, ai chả biết anh trong quân đội? Tuy nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp.

“Quân đội tốt, bảo vệ quốc gia đều nhờ các anh.”

Lúc này thậm chí Lận Khiêm còn không buồn nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Từ bé đến giờ Tống Mộ Thanh chưa bao giờ gặp người đàn ông nào khó giao tiếp đến vậy, mắt thấy không thể làm tan băng, di động đúng lúc vang lên. Cô nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười với Lận Khiêm, tỏ ý ra ngoài tiếp điện thoại. Trần Mặc Mặc và Tam Tử thân quen với cô cũng nhìn ra được, tốc độ lúc cô bước ra ngoài nhanh hơn bình thường.

Hai binh sĩ cấp dưới Lận Khiêm nhìn theo bóng lưng Tống Mộ Thanh, vô cùng tiếc hận. Nhìn lại đồng chí Đội trưởng đang chuẩn bị ra về, vô cùng bất đắc dĩ.

Chương 4

Khi Tống Mộ Thanh về đến nhà, một mình mẹ cô đang bận rộn trong bếp. Nghe tiếng mở cửa liền cầm dao thái chạy ra.

Chắc hẳn mẹ cô nghĩ là ba cô đã về, sau khi thấy cô khuôn mặt lại lộ vẻ thất vọng, sắc mặt tối tăm rất nhiều.

“Sao đã về rôi, không phải nói đi cùng Mặc Mặc đến bệnh viện thăm Tam Tử sao? Tam Tử thế nào?” Mẹ cô hỏi.

“Vâng. Anh ta là hồ lý chín đuôi nên có chín mạng, không chết kiểu ‘khinh địch’ như thế đâu. nói chuyện xong thấy thời gian còn sớm, con muốn về nhà .” Cô buông túi, xắn tay áo đi vào bếp.”Vì sao chỉ có một mình mẹ, bác Trương đâu?”

“Dù sao cũng không có chuyện gì, mẹ bảo bác ấy về trước rồi. Con dâu bác mới sinh con trai, ở chỗ này cũng nhớ kỹ trong nhà.” Mẹ cô cười nói.

“Mẹ nấu món gì vậy, rất thơm.” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa mở vung nồi. Nhìn thoáng qua liền thay đổi sắc mặt.

Mẹ của nàng có chút ngượng ngùng nói: “Gần đây ba con hay ho khan, hầm lê tuyết Tứ Xuyên với rễ bối mẫu cho ông ấy.”

“Vâng.”

Cô thản nhiên lên tiếng, lại đậy vào. Tiếp nhận dao thái từ tay mẹ, động tác của cô thuần thục chế biến thực phẩm còn lại. Bật bếp, chờ chảo nóng, cho đồ ăn vào, lật lại vài lần rồi thêm gia vị, sau đó bày ra đĩa. Sau một lúc đã hoàn thành một bữa ăn nhẹ.

Mẹ cô bê đĩa, đặt trên bàn ăn, lại bày hai bộ bát ăn, Tống Mộ Thanh cố gắng ăn thật nhanh.

Hai mẹ con ngồi đối diện không hề nói một lời nào. Trên bàn chỉ có một đĩa đồ chay, một bát canh, thanh thanh đạm đạm.

Tống Mộ Thanh không nhớ từ lúc nào mẹ không còn cầm cọ vẽ nữa, ngược lại cần dao thái đồ ăn, cả ngày quanh quẩn ở phòng bếp. Cũng không nhớ rõ, cô đã ăn chay từ lúc nào, thậm chí còn niệm vài câu trong kinh Phật. Sẩm tối mới là lúc ba về nhà.

Cô múc thêm một bát canh, thổi vài cọng hành lá trong bát, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu húp canh.

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Gần như cô chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đi, làm như không nghe thấy.

Mẹ cô buông bát rất nhanh, đi về phía cửa. Không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Hôm nay là Đại thọ của Cục trưởng, rất phô trương, người đến tham dự đều có danh tiếng và uy tín. Nếu hôm nay không vừa vặn gặp Tổng giám đốc Trương, tôi còn không thể vào được.” Tống Bình cởi áo khoác ngoài, người vợ đứng sau luôn vâng vâng dạ dạ.

Đột nhiên ông thở dài: “Con trai của Cục trưởng Lận, thật có tài, tuổi còn trẻ đã là Đội trưởng. Aiz, tôi cũng muốn có một đứa con trai như vậy…”

Giữa phòng ăn và phòng khách có bức tường ngăn cách, Tống Bình không nhìn thấy con gái đang ngồi quay lưng lại với ông, nghe không sót từng câu từng chữ ông nói.

Từ bé đến lớn Tống Mộ Thanh đều phải nghe mãi những lời này, trước đây có lẽ cô còn tủi thân