Pair of Vintage Old School Fru
Ngôi sao lớn quả cam nhỏ

Ngôi sao lớn quả cam nhỏ

Tác giả: Tô Biệt Tự

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

Phi vào phòng của cậu.

Giường tuy không phải giường tiêu chuẩn một người, nhưng cũng rộng không được bao nhiêu, Phương Phi vốn định ở phòng khách cùng với hai thằng nhóc, không ngờ lại bị Giang Tĩnh Viễn kéo qua đây.

Tắm rửa xong ngồi phịch trên giường, Phương Phi có hơi ngượng ngùng, tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người chung giường chung gối, nhưng sau cuộc nói chuyện thẳng thắn buổi sáng như vậy, khó tránh sẽ có chút câu nệ.

Lúc có Cẩu Đản chen lẫn hai bọn họ thì không cảm giác gì, giờ chỉ riêng hai người họ, Phương Phi không khỏi hồi hộp.

Giang Tĩnh Viễn cũng tắm rửa xong, lên giường thuận thế đè lên người cậu, Phương Phi nhất thời cảm thấy toàn thân tê rần, tiếp đó không nhịn được thầm mắng mình vô dụng.

Không phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng cái gì chứ!

Nhưng nghĩ đến việc này, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cái lỗ tai đang nhuộm đỏ.

Bị Giang Tĩnh Viễn tinh tế ngậm môi, Phương Phi căng thẳng run rẩy không thôi, dường như ngay cả hàm răng đều tê dại.

Dưới sự nồng nhiệt vừa ôn nhu vừa mãnh liệt của Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi khẽ ngâm nhè nhẹ mặc cho cự đại đối phương thâm nhập sau vào trong mình, cánh tay sít sao bám chặt cổ anh.

Đầu óc hỗn loạn tiếp thu Giang Tĩnh Viễn trừu sáp mãnh liệt, Phương Phi thậm chí không kiềm được cắn mạnh lên bờ vai anh.

Đúng vậy, đã sớm không phải là lần đầu tiên, thế nhưng, là lần đầu tiên có cảm giác hạnh phúc như thế.

Lần này, mới là chân chính yêu thương nhau.

Phương Phi nấc nhẹ, lại ôm chặt cơ thể người phía trên, hiện tại rốt cuộc có thể lớn mật thừa nhận, Giang Tĩnh Viễn, thật ra, em rất rất rất yêu anh!

Trải qua một đêm tựa như tân hôn động phòng, mãi cho đến giữa trưa hôm sau, Phương Phi vẫn còn ngượng ngùng trộm nhìn mặt Giang Tĩnh Viễn, vô cùng chuyên chú ăn cơm, giúp đỡ thu dọn, mãi cho đến lúc chuẩn bị trở về mới không thể không ngồi vào trong xe anh chàng họ Giang nào đó.

Giang Tĩnh Viễn nhìn lướt qua kính chiếu hậu thấy Phương Phi một mực cúi đầu, nhịn không được bật cười, “Quả Cam Nhỏ…” Nhưng lời quở trách cũng không thốt được, chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục lái xe.

Hai đứa nhỏ trải qua cuộc hành trình khởi hành hiển nhiên đã không còn hứng thú gì với “cảnh sắc” trên đường cao tốc, đem mục tiêu chuyển dời lên người Phương Phi.

“Chú Phương ơi, trên cổ chú có vết đỏ đỏ…” Ngô Vũ Thụy chìa bàn tay be bé chỉ chỉ cổ Phương Phi, Giang Cẩu Đản lập tức phụ hoạ, “Mama, muỗi cắn!”

Bây giờ còn có muỗi? Phương Phi kỳ quái vuốt ve cổ, tầm mắt chợt đối diện ánh nhìn trêu tức của Giang Tĩnh Viễn trên kính chiếu hậu, nhất thời hiểu rõ hai quả củ cải này nói “vết đỏ” là cái gì, mặt tức khắc bừng bừng đỏ, vội vàng lấy tay che lại, “Ừm… À, muỗi…”

Đầu sỏ lái xe không hề nể tình bật cười nhẹ, Phương Phi quẫn bách chìa tay đánh ghế trước, “Anh còn cười! Lúc em rời giường sao không nhắc em!” Chị dâu với anh trai chắc chắn cũng đã nhìn thấy! Hèn gì ánh mắt của bọn họ trở nên kì quái như vậy! ::>__

Chương 20: Scandal Lại Xuất Hiện

Sáng sớm hôm sau, Phương Phi đang hâm nóng sữa cho Giang Cẩu Đản, điện thoại đột nhiên reng chuông, Phương Phi bỗng nhói lòng một cái, cảm giác lo sợ mơ hồ từ ban sáng đang càng thêm rõ rệt.

“Mama, điện thoại…” Còn không kịp suy nghĩ sâu xa, Giang Cẩu Đản đã cầm điện thoại tung tăng tung tăng đưa tới.

Phương Phi buông hộp sữa, sửng sốt hồi lâu, vẫn nhấn xuống nút nghe, không ngờ bên kia lại chính là giọng của Tĩnh Duy Viễn, “Alo, Phương tiên sinh?”

Làn điệu kì quái ấy khiến Phương Phi càng thêm hoảng hốt, “Anh, anh có chuyện gì?”

Tĩnh Duy Viễn hừ lạnh một tiếng, “Thật nhìn không ra cậu có cái gì tốt, không chỉ dụ dỗ được Giang Tĩnh Viễn, ngay cả… Hừ, tôi chỉ gọi đặng nhắc nhở cậu, đừng quên đọc báo ngày hôm nay, tôi đã sai người đưa tới nhà Giang Tĩnh Viễn!”

Bên kia cộp một tiếng rồi truyền tới tiếng đô đô đô, Phương Phi không kiềm được run rẩy toàn thân.

Hấp ta hấp tấp chạy vội mở cửa, phát giác tờ báo đã được đặt trước cửa nhà, hình của cậu, chình ình ngay trên trang màu mở đầu.

Là ảnh chụp ngày ấy ba người kia giở trò trên người mình.

Sau khi được Bùi Thiên Hữu đón về, cậu chỉ loáng thoáng nhớ lúc mở cửa ra thì thấy một đám phóng viên, thế nhưng lại không biết, bọn họ hóa ra đã ở đó ngay từ đầu rồi.

Phương Phi quỳ sụp dưới đất, đầu óc trống rỗng.

Đại khái do luôn có dự cảm không tốt, mới có thể trong giây phút ngọt ngào mà còn lo lắng rằng loại chuyện này có thể bị ém xuống luôn hay không.

Phương Phi nhìn tin tức trên báo nói về mình, bất chợt không thể kiềm nén nở nụ cười, song nụ cười ấy càng lúc càng khổ, cuối cùng, nước mắt chầm chậm chảy ra.

Chỉ mới một ngày mà thôi, hạnh phúc của mình hóa ra chỉ ngắn ngủi đến thế?

“Mama…” Giang Cẩu Đản sợ hãi leo lên đầu gối cậu lau mặt cho cậu, “Khóc khóc…”

Phương Phi mới nhớ tới Giang Cẩu Đản còn đang ở bên cậu, bèn vội vàng giấu đi tờ báo, cúi đầu lau nước mắt, đứng dậy dẫn bé vào nhà.

Cẩu Đản dường như cảm thấy không khí không thích hợp, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một cái, nghe lời Phương Phi đi theo phía sau.

Thả người trên ghế salon, còn chưa kịp buôn