
đứng trên khán đài, giáo sư chạy lên, mắt lấp lánh ánh lệ, ôm chặt lấy tôi.“Thầy ơi! Cuối cùng em thành công rồi!”Đó chính là thành công của tôi, cuộc đời của tôi có thể tầm thường, không chút danh tiếng, nhưng chỉ cần giây phút này có người vì tiếng đàn của tôi mà rơi lệ, còn tôi vui cười vì sung sướng.Trong tiếng vỗ tay không dứt, tôi trở lại hậu trường.Cảnh mặc bộ com lê, tay cầm bó hoa tuy líp đang đứng đợi. Tôi đón lấy bó hoa, mỉm cười ôm anh: “Em thành công rồi!”Anh nhè nhẹ vỗ lưng tôi, cánh tay hơi run lên vì xúc động: “Anh biết sẽ có ngày em mỉm cười khi chơi hết bản nhạc này, cuối cùng em đã thành công!”“Sau này em sẽ không phải rơi lệ vì bản nhạc này nữa.”Để quên đi một người không khó, chỉ cần khiến bản thân ngày nào cũng bận bịu, không có thời gian để nhớ nhung là được. Cái khó là không để cho tình cảm trong tiếng đàn khô cạn. Tôi buộc phải ngồi trước cây đàn, nhớ lại nỗi bi thương để tiếng đàn ngập tràn nước mắt. Cho nên, hai năm trở lại đây tất cả cố gắng của tôi không phải là quên đi mà là để cho chính mình có thể chịu đựng được nỗi bi thương ấy.“Anh có thể yên tâm rồi!” Cảnh như trút được gánh nặng, cười nói: “Thiên Thiên, tối nay anh mời em ăn tối, chúc mừng thành công bước đầu của em.”“Vâng, đợi cuộc thi kết thúc, em sẽ gọi điện cho anh.”“Được! Vậy anh đi đặt chỗ trước nhé!”Cảnh đi rồi tôi mới bắt đầu tẩy trang, thay trang phục, mấy bạn học cùng tham gia cuộc thi và vài người quen đến chúc mừng tôi. Tôi đang thu dọn đồ thì một vị khách không mời tiến đến. Tôi vốn định giả như không quen, ai ngờ anh ta kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi. Xem ra anh ta định nói chuyện dài dài, không phải chỉ là đến để chúc mừng.Hôm nay tâm trạng của tôi không tệ, nhìn Mạnh Huân cũng không đến nỗi chướng mắt, tôi gật đầu mỉm cười với anh ta.Anh ta nói: “Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao em có thể đánh được bản nhạc truyền cảm đến vậy!”“Thật không?” Tôi gấp trang phục, trả lời qua quýt.“Vì… khi em đàn bản nhạc bi thương thật khiến người khác bị kích động đến muốn tự sát.”“Đến cả con cưng của trời như anh đây mà cũng muốn tự sát thì người khác không còn đường sống nữa.”Anh ta tươi cười, nụ cười có vẻ tẻ nhạt.“Tối nay có thể mời em ăn cơm không, chúng ta bàn chuyện hợp đồng?”Tôi trợn tròn đôi mắt nhìn anh ta: “Những người kinh doanh đều có kiểu quyết không chịu buông tha sao?”“Em có thể hiểu như vậy.”“Mạnh tiên sinh, ở đây có rất nhiều cô gái chơi đàn giỏi, chi bằng anh tiết kiệm lời để nói chuyện với họ.” Tôi chỉ mấy cô gái bên cạnh đang lén nhìn anh ta.Anh ta lắc đầu, nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của tôi: “Tôi chỉ muốn nói chuyện với em.”“Tại sao?”“Vì hôm nay em giành giải nhất, tôi mà ký hợp đồng thì phải ký với người giỏi nhất.”Tôi càng kinh ngạc nhìn anh ta: “Vẫn chưa thi xong, làm sao anh biết được?”“Tôi hỏi ban giám khảo rồi!”“Hỏi rồi ư?” Tôi cố kiềm chế mới không ném thẳng đồ vào mặt anh ta. “Anh hỏi hay là mua chuộc?!”“Sao em lại không tự tin như vậy?”Tôi ra sức nhét bộ váy áo biểu diễn vào trong túi. Tôi vốn chẳng quan tâm vòng nguyệt quế sẽ được trao cho ai, bây giờ tôi càng không có hứng nữa rồi.Đây không phải là vấn đề niềm tin. Thế giới này vốn không công bằng, đến cả giới nghệ thuật thanh cao cũng bị quyền lực và tiền bạc thao túng.“Rốt cuộc em có điều kiện gì, tôi đều đáp ứng hết.”“Rốt cuộc anh muốn gì?”Anh ta nhìn tôi, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Tôi muốn để những người mua không nổi những tấm vé đắt đỏ cũng có cơ hội thưởng thức sự cuốn hút của tiếng dương cầm.”Lời nói thật xúc động, dường như tôi đã bị anh ta làm cho cảm động. Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười ma mãnh nói: “Được thôi! Nếu anh chỉ thu âm thì tôi đồng ý.”“Hứa rồi đấy nhé!”“Cái gì!”Ngày hôm sau, khi anh ta đem hợp đồng đến gặp thì tôi hoàn toàn khâm phục tính cách quyết không chịu buông tha của anh ta. Công ty của anh ta chuyên về âm nhạc, không cần tôi phải họp báo hoặc làm bất kỳ quảng cáo nào, thậm chí còn không cần dùng tên thật. Hợp đồng ba năm, tôi có thể tùy ý tham gia bất kỳ buổi biểu diễn hoặc cuộc thi nào, họ không hề can thiệp.Họ trả cho tôi khoản thù lao rất lớn, chỉ là để tôi cố gắng hợp tác với họ thu âm, đương nhiên họ sở hữu bản quyền, họ có quyền làm thành CD để bán, tuyên bố trước giới báo chí, truyền thông, cung cấp download miễn phí…“Thật là anh không cần chụp ảnh tôi? Không cần cung cấp ảnh?”“Nếu em đồng ý, chúng tôi hy vọng có thể chụp được hình ảnh bóng lưng em đánh đàn trên biển. Nếu em không đồng ý chúng tôi có thể dùng kỹ thuật vi tính tạo ảnh…”“Nhưng cái này…”Anh ta đưa bút cho tôi: “Yêu cầu này là em tự nói ra, đừng nói với tôi rằng em hối hận rồi.”Tôi nhận lấy bút, ký tên mình rất to trên tờ hợp đồng.“Chắc chắc anh sẽ thua lỗ đến mức khuynh gia bại sản.”“Tôi gánh được.”Sau đó, tôi thấy xót lòng cho thua lỗ của anh ta.Tiếng dương cầm của tôi được tuyên truyền, quảng bá khắp nơi, nơi nào cũng có thể tải, còn có rất nhiều bài hát thịnh hành chọn làm nhạc nền.Không cần tôi biểu diễn, CD của anh ta bán được bao nhiêu tiền không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Điều tôi đoán không ra là anh ta không chỉ