
chọn phương thức trừng phạt ta, chỉ xin nàng có thể cho ta một cơ hội nữa bù đắp cho nàng.”
“Không cần ngài phải bù đắp!” Nàng không khách khí bỏ tay hắn ra, lui về phía sau vài bước.
Động tác tuyệt tình này, mặt Hoàng Phủ Cận nháy mắt bịt kín thần sắc bi thương. Hắn vẫn duy trì tư thế bị nàng vô tình bỏ ra, trên tuấn dung tuyệt mỹ càng hiện lên đau thương, tựa như một đứa nhỏ bị ủy khuất, có chút nhát gan, lại có chút sợ hãi.
Dạ Sở Tụ chưa bao giờ thấy Hoàng Phủ Cận như vậy, hai người từ nhỏ quen biết, hắn tự tin tiêu sái, thân là thái tử, phán đoán thị phi sáng suốt, trừng gian diệt ác, cho dù đối mặt đủ loại làm khó dễ của Ngu quý phi, vẫn thoải mái ứng đối.
Sau khi được đến thiên hạ, hắn cố gắng không ngừng, lập chí trở thành một thế hệ thánh quân.
Một nam tử đứng ở đỉnh cao như vậy, sao có thể lộ ra loại thần sắc chịu ủy khuất này?
Dạ Sở Tụ trong lòng đau xót, thậm chí cho rằng chính mình là đầu sỏ làm cho hắn thương tâm khổ sở.
Đáng chết! Nàng cũng không muốn đồng tình người đã làm hại thể xác và tinh thần của mình.
“Nếu ngươi thực cảm thấy hành vi của mình tạo thành thương tổn đối với ta, thậm chí muốn bồi thường ta, vậy thả hai con của ta, còn nữa, từ nay về sau không được xuất hiện ở trước mặt chúng ta!”
“Kết quả như vậy, thật là ý muốn của nàng sao?”
“Đúng vậy!” Nàng trả lời như đinh chém sắt.
Hoàng Phủ Cận giật mình ngây ngốc một lúc lâu, mới cười khổ vài tiếng, “Xem ra, năm đó ta đã làm tổn thương nàng quá sâu.”
Hắn cố gắng trấn định, gọi tôi tớ tới, phân phó vài tiếng, sau một lát, hai đứa nhỏ làm kẻ trộm bị bắt liền được thả ra.
“Nương!” Hai tiểu tử kia khi nhìn đến mẫu thân, lập tức chạy vội đến.
Thấy hai đứa con của mình hoàn hảo vô khuyết, Dạ Sở Tụ trừng bọn họ một cái. “Các con hai đứa gây họa, về sau không cho phép bướng bỉnh như vậy nữa!”
Nói xong, nàng một tay ôm lấy hai tâm can bảo bối vào lòng, dùng sức ôm.
Hoàng Phủ Cận ở bên cạnh nhìn hình ảnh mẫu tử ba người ôm nhau, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen ngổn ngang, hai bảo bối kia, cũng là đứa nhỏ của hắn a!
Nhưng hắn cũng không thể nhận thức, và cũng không dám nhận thức, bởi vì hắn biết chính mình không có tư cách.
Dạ Sở Tụ mỗi tay kéo một đứa con, đứng dậy nghênh đón ánh mắt bi thương của hắn. “Nay mục đích của ngài đã đạt được, ta có thể mang theo con ta rời khỏi nơi này chưa?”
Hoàng Phủ Cận tao nhã cười.”Tuy rằng hành vi trộm cắp không đáng ngợi khen, nhưng không thể không nói, hai đứa con của nàng thật có tinh thần dũng cảm.”
Hắn cẩn thận đánh giá hai tiểu quỷ, từ đầu đến cuối Bạch Huyền Li, đều dùng một loại ánh mắt thực phức tạp theo dõi hắn, mà Bạch Huyền Duật luôn cười hì hì kia, như trước bảo trì tươi cười đáng yêu.
“Sớm biết rằng ngài không nhốt được chúng ta bao lâu.” Giọng cậu mang khiêu khích, nhìn lại Hoàng Phủ Cận chăm chú. “Ngài từng nói qua, sẽ cho tôi cơ hội đấu với ngài, tuy rằng gừng càng già càng cay, nhưng công tử chớ quên, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy thắng cho lam (bí 4 chữ này, nhưng ta nghĩ ý nôm na là nhỏ có thể thắng lớn).”
“Huyền Duật!” Dạ Sở Tụ trừng mắt cảnh cáo nhìn con một cái, ý bảo cậu thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Bạch Huyền Duật cũng không sợ chết tiếp tục cười. “Nương, con nghĩ vị công tử này sẽ không trách con.”
Hoàng Phủ Cận khoanh tay mà đứng, chăm chú đánh giá tiểu quỷ can đảm này. Trong câu nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước của cậu là có ý gì? Hay là tiểu tử này đã biết được cái gì?
Dạ Sở Tụ không muốn cho hai đứa con sẽ cùng Hoàng Phủ Cận ở chung nửa khắc nào nữa, liền lôi kéo con rời đi.
“Bạch thần y.”
Hoàng Phủ Cận đột nhiên ngăn lại đường đi của nàng, lại khôi phục thái độ xa lạ có lễ, làm Dạ Sở Tụ ngẩn ra.
Hắn hạ tròng mắt cười cười, một tay đem bản sách thuốc kia đưa tới trước mặt nàng.
“Tuy rằng ta lấy được bản sách thuốc này trước, nhưng quân tử nên giúp người thành đạt, quyển sách này đặt ở trong tay ta cũng là lãng phí, không bằng tặng cho người có lòng, hi vọng Bạch thần y vui lòng nhận cho.”
Tim Dạ Sở Tụ đập mạnh và loạn nhịp, một lát mới tiếp nhận sách thuốc. “Cám ơn.”
Nói xong, nàng xoay người bước đi, phía sau không truyền đến thanh âm giữ lại nữa, nàng nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy tầm mắt Hoàng Phủ Cận gắt gao đuổi theo bóng dáng của nàng, trong mắt tất cả đều là cô đơn không bỏ.
Đáy lòng nàng thắt lại. Ánh mắt cô tịch như vậy, làm rối loạn tâm trí của nàng.
Nhưng lại như thế nào? Nàng cùng người kia, từ lúc bảy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ, đã không còn tình nghĩa nào nữa.
Dạ Sở Tụ thần thái tự nhiên bắt mạch cho bệnh nhân, nhắm mắt trầm ngâm một lát, mới ôn nhu nói: “Trần viên ngoại, căn cứ mạch tượng của ngài, sợ là trong cơ thể sinh độc.”
“Cái gì? Cô nói ta trúng độc?” Trần viên ngoại hơn bốn mươi tuổi, mặt chuyển thành xanh.
Nàng cười lạnh nhạt đáp, “Đừng nóng vội, bệnh này tuy rằng không tốt, nhưng không phải là không có thuốc chữa.”
Nói xong, từ trong ô vuông bên cạnh lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo. “Đây là đoạn tình hoàn, chỉ cần uống một viên, là có thể tiêu trừ bệ