
hôm đó 80 lại gọi điện cho nàng muốn nàng cùng Vương Tử Hựu đảm nhiệm vai trò người phát ngôn chống hút thuốc.
“Quảng bá chống hút thuốc? Hai chúng tôi đều là con gái thì làm được gì?” Mạc Tịnh Ngôn muốn đập bàn. Thật sự lúc này không muốn cùng Vương Tử Hựu hợp tác.
“Cũng bởi vì hút thuốc đều là đàn ông nên tìm hai người nữ mới có tính thuyết phục.” 80 giải thích.
Mạc Tịnh Ngôn không trả lời.
80 liếc nàng: “Cái áo này là…của Zoe?”
Mạc Tịnh Ngôn sững sờ, hoàn toàn chính xác, chiếc áo này là do lúc nãy nàng phủ lên người mình.
80 cho rằng nhắc đến Vương Tử Hựu thì nàng sẽ trở nên sững sờ thương cảm, đang muốn an ủi nàng vài câu chỉ thấy Mạc Tịnh Ngôn rất phóng khoáng đem áo khoác hung hăng ném đi, 80 lập tức dừng lại.
Ngươi đối với ta đã không còn gì, ta cũng không muốn dây dưa với ngươi!
Nhìn vẻ mặt Mạc Tịnh Ngôn dứt khoát kiên quyết, 80 hoàn toàn minh bạch, nguyên lai bình thường Mạc tỷ sẽ không bộc phát, nhưng sẽ bộc phát theo một chu kỳ tương đối dài. Đại đa số mọi người sẽ lập tức bộc phát khi gặp chuyện không vui ngay lập tức, thế nhưng Mạc tỷ của chúng ta lại cần một khoảng thời gian giảm sốc trước khi đạt đến loại cảm xúc này.
Nguyên lai, phản hồi tương đối dài, mới đúng là nàng. 80 đã nhận ra.
Chiến dịch chống thuốc lá nói muốn quay là quay ngay, vô luận tâm tình của hai vị đại minh tinh có như thế nào cũng không thể cản trở công việc, đặc biệt là quảng bá vì cộng đồng như thế.
Mạc Tịnh Ngôn cùng 80, tuyên truyền, còn có một đoàn nhân viên công tác đến bên hồ để chuẩn bị cảnh quay, từ phía xa đã nhìn thấy một cô gái tóc đen đang đứng bên hồ hút thuốc.
Trong lòng Mạc Tịnh Ngôn trở nên quýnh quáng “Tìm nàng quảng bá chống hút thuốc đúng là người ta bị mù rồi! Không nhìn ra nàng vốn là một kẻ nghiện thuốc! Cho nên mức độ đáng tin của quảng bá là rất thấp.”
Vương Tử Hựu tự mình tìm một trợ lý mới, cô gái kia bất quá chỉ mới 20, thắt hai bím tóc, đôi mắt đen nhánh thật đáng yêu. Mặc dù hợp tác với Vương Tử Hựu không lâu, nhưng chỉ cần Vương Tử Hựu nháy mắt một cái, nàng đã biết đại minh tinh muốn gì, nào là cà phê, nào là che nắng, không hề có một sai sót.
Nhìn nàng ra vẻ siêu sao làm mưa làm gió, chẳng biết sao, Mạc Tịnh Ngôn rất muốn đẩy ngã chiếc ghế nàng đang ngồi, rồi ném nàng xuống nước. Suy nghĩ mãnh liệt này cũng từng xuất hiện khi cùng hợp tác đóng “Nguyên Vị” với Vương Tử Hựu, lúc đó tiểu quỷ này cũng có cái dáng vẻ lâu ngày chưa bị ăn đòn kia.
“Ah? Mạc tỷ” Vương Tử Hựu nhìn về phía Mạc Tịnh Ngôn cười cười, trong lời nói mang theo vẻ lỗ mãng quen thuộc “Chào buổi sáng”. Giọng nói kiểu như chưa có gì xảy ra, vẻ mặt sáng lạn thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý.
“Chào buổi sáng!” Mạc Tịnh Ngôn cắn môi dùng khuôn mặt tươi cười đáp lại, điển hình cho câu thành ngữ miệng nam mô, bụng chứa một bồ dao găm.
80 nhìn Vương Tử Hựu rồi nhìn Mạc Tịnh Ngôn, như thế nào lại cảm thấy một cuộc chiến tranh dữ dội sắp nổ ra thế này?
CHƯƠNG 73
Nghe đạo diễn giảng giải về kịch bản quay tuyên truyền xong, Mạc Tịnh Ngôn khoang tay trước ngực, không cười hỏi: “Đạo diễn, nếu là tuyên truyền chống hút thuốc, vì sao lại có màn tôi và ai đó phải tiếp xúc thân thể với nhau? Ý của tôi là…màn tôi đến tước đi điếu thuốc của nàng thì không vấn đề gì, thế nhưng tại sao phải từ phía sau ôm nàng với tư thế khó hiểu như thế mới được? ” Đây quả thực là hành vi bán hủ trong truyền thuyết! Câu nói sau Mạc Tịnh Ngôn không có thốt ra.
Vương Tử Hựu nghe qua lời của Mạc Tịnh Ngôn, nhận thấy trong đó có hai điểm chú ý, thứ nhất là bản thân nàng từ “Tiểu Hựu” bị giáng xuống thành “ai đó”. Thứ hai là nàng hoàn toàn không muốn tiếp xúc thân thể với mình.
Chết sống cũng không cam tâm bị đối đãi như thế!
Đạo diễn muốn giải thích, Vương Tử Hựu lại vỗ vai hắn, cười vô cùng sáng lạn: “Đạo diễn, Mạc tỷ nói thế nào cũng là lão tiền bối, chúng ta nên nghe theo lời của nàng vậy.”
Lão tiền bối?! Mạc Tịnh Ngôn trừng mắt liếc nàng.
Vương Tử Hựu cũng mặc kệ Mạc Tịnh Ngôn đứng ở một bên dùng mắt bắn ra bão tố gươm đao, nói tiếp: “Hoặc là chỉnh sửa một chút, đổi thành tôi từ đằng sau ôm lấy Mạc tỷ?” Mạc Tịnh Ngôn muốn phản bác, Vương Tử Hựu đột nhiên nói lớn gần như hét lên: “Quyết định như vậy đi đạo diễn, anh xem Mạc tỷ dường như là người phù hợp với những nhân vật bị vuốt ve ôm ấp đúng không? Thẹn thùng, ôn nhu, yếu đuối, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy…”
“Phốc!” 80 thật sự nhịn không được.
Mạc Tịnh Ngôn thật muốn tại chỗ chưởng bay tên tiểu quỷ miệng lưỡi trơn tru kia, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng xinh đẹp của nàng, mọi lời nói đều bị ngăn lại ở yết hầu.
Chẳng lẽ trời sinh ta ra là để nàng áp bách sao? Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy da đầu từng đợt rung lên bỗng ngộ ra một chân lý: Muốn lăn lộn ở giới văn nghệ lâu dài thì việc đầu tiên là phải luyên cho da mặt phải dày, luyện cho đến mức có thể chống đỡ hàng ngàn vạn mũi tên mới là chân lý sáng suốt nhất.
Đạo diễn quay tuyên truyền là một người rất trẻ tuổi, bộ phim tuyên truyền này cũng là tác phẩm đầu tay của anh ta. Cha của anh là một đạo diễn được trọng vọng, con trai ra