
h thắt lại, nói lời lại nàng cũng bị lây cái ngữ khí cổ xưa.
Diệp Nhất ngồi đối diện nàng, khuôn mặt tú lơ khơ Diệp Nhị đứng ở một bên. Mạc Tịnh Ngôn muốn hỏi nàng vì sao không cùng ngồi chung, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng dứt khoát thôi.
Mạc Tịnh Ngôn gia nhập điện ảnh rất nhiều nằm, cũng từng quay qua phim xã hội đen, thế nhưng các tiểu thư của hắc đạo trước mắt nàng lại hoàn toàn khác với những gì nàng biết. Các nàng không giống người trong hắc đạo, mà giống những khuê nữ danh môn. Đại tiểu thư từng cái động tay nhấc chân đều thập phần tao nhã, đoan trang hiền lành. Nhị tiểu thư tuy ăn nói bỗ bã nhưng trưởng ấu đều phân rõ trên dưới, điểm ấy khiến Mạc Tịnh Ngôn cực kỳ thú vị. Ông trùm hắc đạo Diệp Thiên này quả thật không nói chơi, đều là do cha mẹ có dạy dỗ mới có được những đứa con tự nhiên hào phóng thế này.
Cũng không đúng. Mạc Tịnh Ngôn nghĩ đến đứa bé Vương Tử Hựu kia. Ba ba là giáo viên dạy học, mụ mụ cực kỳ dễ gần. Vậy mà sinh ra một đứa con ngạo mạn đến cực đoan, xem ra thế gian này những chuyện không hợp lý quả thật rất nhiều.
Diệp Nhất thấy đôi môi Mạc Tịnh Ngôn có chút rung động, cũng không cần tìm chủ đề tương đồng để nói, chỉ nhắc đến chuyện trà đạo mà nàng biết rõ nhất:
“Không biết Mạc tiểu thư có thích uống trà không, gia phụ cùng tôi đều là những người cực kỳ yêu trà. Trong tất cả các loại trà gia phụ cùng tôi đều thích nhất là loại trà Đại Hồng Bào, chính là chén trà mà tôi đã pha mời Mạc tiểu thư” Diệp Nhất nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay nói: “Trà này trên lá xanh có viền hồng xung quanh, ngâm bảy lần vẫn còn thơm hương, nước trà khi pha có màu hồng, sắc như hổ phách, lúc uống có cảm giác thuần hậu hương nồng, mùi thơm ngát thấm vào tim phổi ,vô luận là buồn khổ như thế nào, chỉ cần uống một tách Đại Hồng Bào, chuyện gì cũng sẽ hóa thành những giọt nước trong veo rót vào lồng ngực.”
Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, tuy nàng là người không thích uống trà nhưng sau khi nhấp một ngụm Đại Hồng Bào xong, thực sự có một loại thong dong khoan khoái nhẹ nhàng.
Diệp Nhất bưng chén trà, thấy ánh mắt giác ngộ Mạc Tịnh Ngôn phóng đến, vui vẻ càng nồng đậm.
Nguyên lai nàng đã làm giảm bớt cảm giác khẩn trương của mình khi mới đến đây… Mạc Tịnh Ngôn càng cảm thấy đại tiểu thư này có chút thâm bất khả trắc.
Điện thoại Diệp Nhị vang lên, nàng đi ra ngoài nói một hồi rồi quay trở lại, ngồi chồm hổm bên người Diệp Nhất nói với Mạc Tịnh Ngôn: ” Thật có lỗi Mạc tiểu thư, gia phụ có việc phải hoãn lại, có khả năng không trở về được, không bằng ở lại đây đêm nay, ngày mai gia phụ nhất định sẽ trở về.”
“Thế nhưng…chuyện này nếu trì hoãn….chỉ sợ…” Lông mày Mạc Tịnh Ngôn nhíu lại.
“Mạc tiểu thư lo lắng chuyện của Cố Hồng Trình và Vương Tử Hựu?”
Mạc Tịnh Ngôn sững sờ, nàng làm sao biết được? Ngay cả trên điện thoại cũng không nói việc này với Diệp Thiên. Giang hồ đồn đại tỷ muội Diệp gia rất kinh người, hiện tại có thể triệt để cảm thấy thần kỳ.
“A….xem ra đúng như thế. Không gạt cô, Cửu cô nương nhà chúng tôi cũng phí sức vào việc này”
Cửu cô nương?
Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên nhớ đến lúc quay bộ Ỷ Thiên, cũng từng lâm vào tình trạng quýnh quáng với bạn gái của Tiểu Phi. Lúc ấy cô gái có bộ mặt thần kinh có chút mất cân bằng hình như tự giới thiệu, vì ở nhà xếp hạng thứ chín nên gọi là…Diệp Cửu.
Rõ ràng là người một nhà, Mạc Tịnh Ngôn có thể tin chắc, nhà này đặt tên có thể dài một chút có được không?
Diệp Nhất suy tư một hồi nói: ”Đã như vậy…Nhị, chuyện này em thay phụ thân ra mặt dọn dẹp đi.”
“Dạ.”
Diệp Nhất lại nhấp một ngụm trà, đứng lên, xiết chặt chiếc khăn quấn quanh người: Mạc tiểu thư, xin lỗi không tiếp được nữa, có việc gì cứ tìm lão nhị nhà chúng tôi, nàng sẽ vì cô mà toàn quyền phụ trách.”
“Được.”
Diệp Nhất vịn trán, dáng tươi cười cũng dần biến mất, thấp giọng nói vào tai Diệp Nhị: “Chị có chút đau đầu…chuyện đi công ty Trường Giang đòi nợ để cho lão tam, thật sự là tiếc, chị tâm tâm niệm niệm phải quậy một trận tưng bừng không được rồi.”
Diệp Nhị từ nhỏ đã rất sợ đại tỷ. Tuy bề ngoài đại tỷ luôn tươi cười, nhưng nàng đã chứng kiến công lực đòi nợ của đại tỷ. Hình ảnh đại tỷ bề ngoài tươi cười như xuân quang sáng lạn, khi ra tay so với đông vũ còn tàn nhẫn gấp mấy lần luôn khắc sâu trong đầu nàng. Hơn nữa lúc nhỏ đại tỷ hoàn toàn không trầm tĩnh như bây giờ, chỉ cần không vui sẽ lôi muội muội ra chà đạp, gần đây sức khỏe yếu mới bớt dần, nhưng sự sợ hãi của Diệp Nhị đối với nàng vẫn không chút giảm bớt, chuyện gì cũng không dám nghịch ý nàng.
“Ah…đúng rồi” Diệp Nhất đi đến cửa lại quay người nói với Diệp Nhị: ”Đã muốn đụng đến Cố Hồng Trình thì phiền em quét dọn luôn người của Chung Hạ Hội, chị đã muốn dọn dẹp bọn chúng lâu rồi.”
“…Đã rõ” Vô luận là đau đầu nhưng vẫn cười rất ôn nhu, bản tính mạnh mẽ của đại tỷ vẫn không một chút nhạt nhòa.
Diệp Nhất đi rồi, Diệp Nhị hỏi Mạc Tịnh Ngôn: “Muốn trừng trị ở mức nào?”
Mạc Tịnh Ngôn hỏi: “Mức thảm nhất là như thế nào?”
Diệp Nhị dừng một chút nói: “Chơi đến chết.”
Mạc Tịnh Ngôn cười, cười