
những điều nàng nói càng thêm quý giá.
Vương Tử Hựu tựa vào vai Mạc Tịnh Ngôn, tóc ướt sũng dán trên ngực nàng, Tuy vết thương trên mặt vẫn nóng rát và đau nhức, nhưng những lời của Mạc Tịnh Ngôn khiến cho tim nàng trở nên ấm áp hạnh phúc: ”Mạc tỷ….tôi chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai chị coi trọng tôi như vậy”
“Nói cái gì! Chẳng lẽ trước kia đều là hư tình giả ý hả?”
Vương Tử Hựu ngồi thẳng lên, vô hạn động tình, ôm chầm lấy Mạc Tịnh Ngôn, hôn nàng.
Hơi nước mờ mịt cả gian phòng. Vương Tử Hựu đặt Mạc Tịnh Ngôn ngồi lên trên cạnh bồn, vong tình hôn nàng, hai người dây dưa cùng một chỗ, hồi lâu cũng không buông ra. Cho đến khi cảm thấy hơi thở của Mạc Tịnh Ngôn có chút khó khăn Vương Tử Hựu mới buông nàng ra.
“Không phải hoài nghi tình cảm trước đây chị dành cho tôi, chỉ là thời gian yêu đơn phương chị quá dài, tuy cuối cùng chị cũng tiếp nhận tình cảm của tôi, thế nhưng ngay từ đầu chị không thích con gái, là tôi buộc chị ở bên cạnh tôi, đơn giản chỉ cần tiến vào thế giới của chị, tôi cũng không chắc chị tiếp nhận tình cảm của hai người nữ ở mức độ nào. Hơn nữa lần này xảy ra chuyện như thế…kỳ thật trước khi đến tìm bà ta tôi cũng đã nghĩ kỹ, nếu sau này chị biết , không cách nào tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với chị, chỉ xa xa bảo vệ chị là được rồi. Không nghĩ chị lại cứu tôi trở về, còn thổ lộ với tôi, lại cho tôi biết tôi quan trọng đến mức nào. Tôi thật sự….thụ sủng nhược kinh”
“Đồ ngốc…” Mạc Tịnh Ngôn càng yêu nàng hơn “Có phải là thường ngày biểu hiện của tôi quá lạnh nhạt, cho nên khiến em nghĩ ta không quan tâm em?” Rõ ràng là một kẻ cao ngạo tự tin, đối mặt với tình yêu lại trở nên tự ti, cảm tình thật sự rất đáng sợ.
Vương Tử Hựu ha ha cười, tiến vào trong ngực Mạc Tịnh Ngôn: “Kỳ thật bộ dạng lạnh lùng của Mạc tỷ mới thật sự là mê người nhất. Tôi không thích con gái phóng đãng.”
Mạc Tịnh Ngôn thấy nàng từ một con gián bình thường đảo mắt một cái lại trở nên sinh long hoạt hổ, còn giống như “lơ đãng” hướng vào ngực mình cọ quậy, nhẫn tâm đánh một cái lên ót nàng.
“Mạc tỷ! Đau quá ah!” lúc này là đau thật sự.
“Lần này bỏ qua cho em, nếu lần sau em còn làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa thì tôi sẽ không thèm đếm xỉa đến em, biết chưa?” Mạc Tịnh Ngôn dùng ánh mắt dành cho địch nhân trừng trừng lạnh lùng nhìn khiến Vương Tử Hựu rùng mình sợ hãi, ngoan ngoãn đáp lại: “Biết rồi…”
“Ngoan.”
Vương Tử Hựu suy nghĩ, tình huống này không đúng! Nhớ năm đó dù thế nào mình cũng chiếm thế thượng phong, chuyện gì đều có thể đè Mạc Tịnh Ngôn mới đúng, như thế nào giờ lại nhận thua? Nàng chôn đầu trong ngực Mạc Tịnh Ngôn khẽ cắn một cái, trùng hợp cắn vào khe ngực mẫn cảm của Mạc Tịnh Ngôn, nàng lập tức cả kinh hô to một tiếng.
“Em làm gì đó?”
Thân thể Vương Tử Hựu nóng dần lên, bộ ngực đầy đặn cọ vào ngực Mạc Tịnh Ngôn, rõ ràng khiến Mạc Tịnh Ngôn trong phút chốc lòng bắt đầu nhộn nhạo.
“Không có ôm chị, nên rất nhớ chị” Ngậm ngực Mạc Tịnh Ngôn vào trong miệng, không nhanh không chậm mút lấy, đầu lưỡi đánh mấy vòng quanh điểm trí mạng, miệng nói ra lời ngọt ngào… Mạc Tịnh Ngôn lập tức đầu hàng.
Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn không chút phản kháng, ngược lại đưa hai tay áp vào đầu vai mình, một bộ chờ đợi xâm chiếm, cảm thấy nhiệt tình nhộn nhạo dâng tràn rốt cuộc không thể ngăn lại.
Mạc Tịnh Ngôn ngẩng cao đầu, thân thể còn ở trong nước, đầu gối còn ở bên cạnh bồn, hai chân bị mở toang, nụ hôn Vương Tử Hựu rơi vào giữa hai chân nàng nhưng không nhanh, thật là tra tấn người.
“Tiểu Hựu…” Mạc Tịnh Ngôn tóc dài tán loạn đen tuyền trôi xuôi theo dòng, hai gò má say hồng, ánh mắt mê ly nhìn về phía yêu tinh như nước chảy kia.
“Ân?” Trong lúc nói chuyện môi Vương Tử Hựu nhẹ nhàng lướt qua chỗ mẫn cảm giữa hai chân Mạc Tịnh Ngôn, trong nháy mắt đã dời đi chỗ khác. Mạc Tịnh Ngôn tựa hồ giống như bị chạm điện run rẩy. Hai tay Vương Tử Hựu vuốt ve dọc theo thân eo Mạc Tịnh Ngôn.
“Mạc tỷ có muốn hay không?”
Mạc Tịnh Ngôn cắn chặt răng, vì cái gì mỗi lần như vậy đều bị nàng đùa giỡn? Thế nhưng bị đùa hết lần này đến lần khác lại khiến cho mình cảm thấy một loại xấu hổ cùng khát vọng muốn có được khiến tim đập mạnh, giống như Vương Tử Hựu hồi hồi đều có thể nắm được điểm yếu của nàng, sẽ khiến nàng đau khổ không thể tả rồi lại giãy dụa không nổi…hay trong thực tế chính là nàng không muốn giãy dụa.
Sa lầy vào, có cái gì không tốt?
Không cần để ý là con gái với con gái, nghệ sĩ với nghệ sĩ, hôn môi nàng chỉ là người nàng yêu.
“Tiểu Hựu, đợi một chút, đợi một chút…”
“Giơ cao một chút đi…”
“Chờ…đợi một chút” Này
Thanh âm của Mạc Tịnh Ngôn sau đó không thể tiếp tục, xụi lơ ngã bên cạnh bồn. Vương Tử Hựu lội đến kéo nàng vào trong ngực, hôn trán nàng.
Có thể ngừng ở khoảnh khắc ấm áp vuốt ve này không? Vô luận có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, đều mơ đến một thế giới chỉ có hai người.
CHƯƠNG 77
Cả đêm Mạc Tịnh Ngôn ôm Vương Tử Hựu ngủ, có chút khó chịu, xoay người cũng không trở mình được, nhưng nhìn nàng bình yên nằm trong ngực mình ngủ, cánh tay quấn quanh eo mình, như