Ngự tỷ giang hồ

Ngự tỷ giang hồ

Tác giả: Trữ Viễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329635

Bình chọn: 7.5.00/10/963 lượt.

c mặt Mạc Tịnh Ngôn sáng ngời, thế nhưng không nói chuyện với nàng một câu, mỗi ngày đều cùng người khác đi học, Mạc Tịnh Ngôn rất không có phong cách theo dõi nàng mấy lần, phát hiện thật sự nàng cùng người ta đi ăn cơm uống cà phê….

Đứa nhỏ này…tiếng Anh có tốt đến vậy không? Tốt đến mức có thể nói chuyện yêu đương với người nước ngoài sao?

Mạc Tịnh Ngôn nhìn bạn gái của mình cả ngày đi cùng với chàng trai khác, hoàn toàn không để mắt đến nàng, trong ngực hậm hực khó giải thoát. Tiểu quỷ đáng chết này, nhất định phải kích động nàng như thế sao?

Vì thế Mạc Tịnh Ngôn cả ngày ở trước mặt Vương Tử Hựu sáng ngời, vô luận nàng rạng rỡ đến thế nào, Vương Tử Hựu tựa hồ xem như không có nàng, chỉ thoả thích cùng người khác cười nói.

Tim vẫn còn sống mà hoàn toàn trống rỗng.

Tiểu Hựu thật sự giận nàng sao? Nhất định phải dùng cách này để trừng phạt nàng ư?

Rất nhiều lần muốn đến gần Vương Tử Hựu hảo hải chuyện trò lại như cũ đều bị nàng không thèm để ý, Mạc Tịnh Ngôn triệt để nản lòng thoái chí. Nàng đã đến trình độ bỏ mặc mình, mình làm sao có thể giãy dụa được nữa?

Vì thế Mạc Tịnh Ngôn cũng dần đạm mạc với Vương Tử Hựu, chỉ là cảm xúc lúc nào cũng tệ, nàng không hề có ý định sẽ nói chuyện với Vương Tử Hựu bữa, chỉ im lặng nhìn nàng.

Trên đường về nhà, hai mắt Mạc Tịnh Ngôn đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng so với bầu trời còn trống rỗng hơn.

Đi đến góc đường không người, đột nhiên có người nhảy ra kéo nàng vào bên trong hẻm nhỏ.

Mạc Tịnh Ngôn trong lòng kinh hãi, đang muốn hô “HELP”, kết quả nghe thấy tiếng của Vương Tử Hựu từ phía sau vang lên: “Mạc tỷ, một mình về nhà có cô đơn lạnh lẽo không?”

“Em!” Mạc Tịnh Ngôn quay người hung hăng đẩy nàng ra: “Đùa giỡn như vậy ngươi cảm thấy rất vui sao?”

“Ai đùa giỡn? Tôi không có đùa giỡn ai hết”

“Vậy em vì cái gì cố ý xuất hiện trước mặt ta còn cố tình cùng người khác mập mò?”

Vương Tử Hựu nhún vai: “Là chị xem nhẹ tôi trước, chỉ lo chuyện của mình, gửi email cũng không thèm trả lời, là chị làm tôi thương tâm trước, không phải sao?” Vương Tử Hựu đi đến, đem Mạc Tịnh Ngôn ôm vào trong ngực: “Thế nào? Không phải chị gạt tôi sang một bên không để ý tôi trước sao? Giờ lại ghen hả? Biết không có tôi là không được chứ gì?”

“Tiểu Hựu…”

Vương Tử Hựu ôm mặt Mạc Tịnh Ngôn hung hăng hôn.

“Mạc Tịnh Ngôn, chị tốt nhất phải giác ngộ, chị từng nói muốn chúng ta dây dưa cả đời, cho nên dù chạy đến chổ nào chị cũng đừng có bỏ rơi tôi.”

Mạc Tịnh Ngôn nhìn vào mắt Vương Tử Hựu hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại hôn nàng.

Hai người ở trong hẻm tối dây dưa với nhau, mùi thơm của Vương Tử Hựu bay vào mũi, đặc biệt là lòng trung thành khiến Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy an tâm. Có đôi khi Mạc Tịnh Ngôn biết rất rõ, Vương Tử Hựu chỉ hướng về một mình nàng, nàng rõ lòng của nàng cũng chỉ có thể chứa nổi ba chữ “Mạc Tịnh Ngôn” mà thôi, thế nhưng sau đó Mạc Tịnh Ngôn xem chuyện Vương Tử Hựu chung tình là chuyện đương nhiên, cho dù có rời xa nàng một khoảng thời gian ngắn, cách nhau một khoảng cách, vẫn sẽ không lo lắng Vương Tử Hựu thay lòng đổi dạ.

Thế nhưng xem nhẹ chuyện này, Vương Tử Hựu không gặp người khác, nhưng cũng sẽ tịch mịch, hơn nữa Mạc Tịnh Ngôn trong lòng của nàng, đôi khi nhớ đến cũng sẽ nhắc trên môi.

Đòi này đã định sẽ chỉ thuộc người con gái này thôi sao?

Xa như vậy, có thể vì điều mình muốn mà không chùn bước… Mạc Tịnh Ngôn rất may mắn có người yêu đầu tiên là Vương Tử Hựu, có thể thoả thích hưởng thụ tình yêu hoàn hảo, những thứ tình yêu không lành mạnh, nàng may mắn tránh được.

Đang lúc hai người quên nhau quên tất cả, đột nhiên nghe tiếng bước chân, Mạc Tịnh Ngôn trợn mắt, lập tức toàn thân run lên đẩy Vương Tử Hựu ra. Vương Tử Hựu chính là kỳ quái, quay đầu nhìn lại cũng ngây người:” Dì….Dì…”

Thường Hiểu Vân nhìn hai người họ cả buổi, rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên: “Tiếp tục đi, tiếp tục đi, ta chỉ đi ngang qua thôi.”

Vương Tử Hựu cùng Mạc Tịnh Ngôn đứng tại chỗ không nói nên lời. Mạc Tịnh Ngôn lườm Vương Tử Hựu cả giận nói:

“Đều là ngươi động dục!”

“Cái gì, tôi động dục? Là tôi động dục thì chị không phải cũng rất phối hợp sao?”

“Vương Tử Hựu!”

“Mạc Tịnh Ngôn!”

Từ bên này địa cầu nhao nhao đến bên kia địa cầu, hai người hãy tự cầu thật nhiều phúc.

Vương Tử Hựu ở Mỹ chơi khoảng một tháng, rất thoả mãn về nước, vừa về đến nơi phát hiện truyền thông luôn dùng giọng điệu kỳ quái hỏi, biến mất một tháng chơi vui vẻ không? Vương Tử Hựu còn hơi buồn bực, sau đó phát hiện cảnh mình và Mạc Tịnh Ngôn hôn nhau ở nước Mỹ bị chụp lén, ở trong nước đã sớm xôn xao truyền đi.

Vương Tử Hựu cười khổ, được rồi, các người chỗ nào chẳng xuất hiện, ta cũng không có gì giấu diếm, thoải mái chia sẻ: ”Ba mẹ Mạc tỷ rất ôn hoà, ở nhà nàng cũng rất thoải mái.”

“Ah thoải mái ah…”

Vì thế câu nói “Thoải mái” của Vương Tử Hựu ở nước Mỹ được suy diễn thành chuyện giường chiếu lan đi khắp nơi. Mạc Tịnh Ngôn đọc báo tức giận gọi điện thoại mắng Vương Tử Hựu một trận.

“Tôi vô tội!” Vương Tử Hựu đấm ngực dậm chân cảm thán phóng viên dạo này quá bà tám! Những lời này sa


Teya Salat