pacman, rainbows, and roller s
Ngự tỷ giang hồ

Ngự tỷ giang hồ

Tác giả: Trữ Viễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

dĩ gia nhập ngành giải trí, làm diễn viên, dốc sức liều mạng leo lên vị trí này, còn tiếp nhận đóng bộ phim có đề tài mẫn cảm đều là vì chị Mạc Tịnh Ngôn…” Vương Tử Hựu nói ra những lời này cho chính mình nghe, tâm lại đau đớn không thôi.

Nàng không phải loại nhu nhược không dám tỏ tình, trái lại, nàng vì thích Mạc Tịnh Ngôn, mà cố gắng không chùn bước để gia nhập giới nghệ sĩ, nàng tuyệt đối là con người của hành động.

“Từ rất lâu rất lâu tôi đã thích chị, chỉ là khi đó người thích chị có hàng trăm hàng vạn, tôi có là cái gì đâu? Tôi cho rằng chỉ cần tôi cố gắng, chỉ cần tôi có thể đi vào thế giới của chị, cố gắng trở thành một nữ nhân có mị lực, chị sẽ đối với tôi có vài phần kính trọng, nhưng kết quả thì vẫn như cũ…. vẫn cách xa người vạn dặm. Vừa mới biết chị quay lại studio, sau đó còn quay về khách sạn, cố ý mặc áo ngủ này… Thật sự là buồn cười vô cùng Vương Tử Hựu à, chính mình diễn một vai mà người khác hoàn toàn không có đem mình để vào mắt.” Vương Tử Hựu có chút bi thương, vì chính mình mở một chai rượu, vì bản thân mà cạn ly.

Một câu của Mạc Tịnh Ngôn “Tôi tuyệt đối sẽ không thích cô” lại khiến cho bao nhiêu dũng khí thổ lộ của Vương Tử Hựu hoàn toàn biến mất. Giống như tất cả tự tin đều tan thành mây khói, Vương Tử Hựu một mình nâng ly uống đến kiệt sức, ngã xuống giường trong lúc mơ mơ màng màng ngủ mất.

Không biết qua bao lâu nghe thấy có người gõ cửa phòng nàng, Vương Tử Hựu phiền chết, ôm đầu không để ý đến, ai ngờ tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, hơn nữa khí thế không có ý định bỏ cuộc. Vương Tử Hựu một cước đá văng cái mền, mạnh mẽ xoay người xuống giường muốn đi mắng người gõ cửa kia một trận, nhưng chân vừa chạm đất, thân thể này lại đung đưa. Chính mình rõ ràng đang ở trên mặt đất không phải trên thuyền, như thế nào lại cảm thấy lung lay đứng không vững? Vương Tử Hựu không có tâm tình nghĩ nhiều như vậy, vịn tường nổi giận đùng đùng lảo đảo chạy đi mở cửa.

Cửa “ầm” một tiếng mở ra, Mạc Tịnh Ngôn bỗng giật mình, không nghĩ Vương Tử Hựu khi mở cửa lại có thanh âm lớn như thế.

“À…Đại Nguyên gọi điện thoại cho cô, nói điện thoại cô luôn tắt máy, nên gọi tôi, nhờ tôi đến đây quan tâm cô….Cô uống rượu sao?” Kỳ thật khi vừa mới mở cửa Mạc Tịnh Ngôn đã ngửi thấy hơi rượu ào vào mặt, không nghĩ đến kẻ này chẳng những hút thuốc mà còn uống rượu, tuổi còn trẻ mà lại như thế, hiện tại còn là nhân vật mới…ai…

Mạc Tịnh Ngôn ở trong lòng thở dài hồi lâu, thấy Vương Tử Hựu tay cầm nắm cửa, khom người không nói gì, đôi mắt vô thần hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm Mạc Tịnh Ngôn.

Mạc Tịnh Ngôn lạnh cả người vội vàng nói: “Tốt thôi, cô không có gì là tốt rồi, tôi gọi điện thoại cho Đại Nguyên…”

Mạc Tịnh Ngôn mới quay người đã bị Vương Tử Hựu kéo vào trong lòng, Mạc Tịnh Ngôn kinh hãi, dùng sức giãy gụa thế nhưng Vương Tử Hựu hai tay xiết chặt đem nàng ôm vào trong ngực, không cho nàng có cơ hội thoát ra.

“Bạch Khiết…” cằm Vương Tử Hựu cọ vào cổ Mạc Tịnh Ngôn, bộ dáng giống như một con mèo.

CHƯƠNG 15

Bạch Khiết?

Mạc Tịnh Ngôn nhớ lần trước đến nhà Vương Tử Hựu, mẹ của Vương Tử Hựu cũng dùng tên nhân vật nàng từng đóng qua để gọi nàng…Nhưng là, Vương mụ mụ gọi nghe thân thiết, Vương Tử Hựu gọi có cảm giác sao thật tha thiết như vậy??

Hơn nữa, Mạc Tịnh Ngôn không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy mất mác.

Mạc Tịnh Ngôn không rõ mình là mất mác cái gì, Vương Tử Hựu dùng sức áp nàng vào cửa, nâng mặt nàng lên rồi như quên hết mọi thứ mà hôn nàng. Mạc Tịnh Ngôn không nghĩ Vương Tử Hựu đột nhiên lại làm ra chuyện khác người như thế, kịch liệt giãy giụa gọi: “Vương Tử Hựu! Cô uống nhiều quá rồi, thả tôi ra!”

“Không thả!” Vương Tử Hựu đương nhiên phản kích nói.

Mạc Tịnh Ngôn còn muốn nói nhưng miệng bị Vương Tử Hựu chặn lại đến thở không ra hơi. Vương Tử Hựu giờ phút này hôn so với trước hay sau khi quay phim hoàn toàn không giống nhau, khi quay phim không phải hôn thật, bất quá môi đụng nhau không di chuyển, nhưng bây giờ nàng…rõ ràng là hôn sâu.

Mạc Tịnh Ngôn hai tay ở vai Vương Tử Hựu dùng hết sức đẩy ra, nhưng Vương Tử Hựu giống như người nằm trên mặt đất, đẩy thế nào cũng không ra. Vương Tử Hựu bực bội Mạc Tịnh Ngôn nhích tới nhích lui thật phiền toái, tức giận giữ chặt lấy hai tay nàng áp lên tường, mệnh lệnh nàng không được nhúc nhích, đầu tiến vào cổ nàng giống như ma cà rồng đi cắn cổ nàng, hết lần này đến lần khác cắn nhưng thật sự không giống như cắn, dùng hàm răng cọ xát làn da của Mạc Tịnh Ngôn, mài nóng đến khó chịu, cái này hoàn toàn là màn tình nhân trêu đùa tán tỉnh.

Mạc Tịnh Ngôn cả người bị Vương Tử Hựu áp đến sít sao, không thể cử động cũng không thể nhút nhít gì được, cảm thấy dị thường bối rối, loại tình huống này, như thế nào lại thấy giống như cưỡng dâm!

“Vương Tử Hựu! Vương Tử Hựu cô tỉnh lại cho tôi!”

Vương Tử Hựu hoàn toàn không nghe thấy Mạc Tịnh Ngôn la lối, buông ra cổ tay bị kiềm chế của nàng, thò tay vào trong áo ngủ nàng, vuốt ve eo, cùng lúc đó môi dán trên cổ Mạc Tịnh Ngôn dùng sức khẽ mút lấy, Mạc Tịnh Ngôn thiếu chút nữa hừ ra tiếng.

Mạc Tịnh