
không đi! – Hắn thoáng thất vọng! – Đi với anh! Đi nhá! – Nịnh nhưng khuôn mặt em không muốn đi thì biết làm sao được.
-Anh đi đi! Em ở nhà học nấu ăn! – Em chỉ vào cái máy tính, em sẽ học nấu món ăn trên mạng.
– Không thích! – Hắn nhăn nhó, em mà không đi thì có gì thú vị.- Thôi, cũng không đi nữa! – dù cuộc hẹn này tốn không ít công của người DEVILS năn nỉ và hắn mãi mới đồng ý, nhưng “vợ” không muốn thì hắn “không được phép đi”.
-Làm thế sao được! Đi đi anh!
-Không! – Hắn ngồi phịch xuống chán nản, nhưng nghĩ tới thời gian sẽ ở bên em lại vui vẻ trở lại ngay.
-Nhìn mặt anh nhiều quá chán lắm! Mà nhà toàn cửa kính thế này, muốn làm gì cũng khó! – Em vẫn muốn hắn đi, công việc của một người lãnh đạo rất quan trọng, không thể vì một lí do cỏn con nào mà để lỡ được.
-Cái gì? – Hắn giật mình, biết em nói đùa nhưng kì cục quá, nếu biết hắn đi đâu thì liệu em có “cao cả” thế này không, lại còn cười được nữa.
-Em định làm cái này, nhưng mà anh ở nhà thì…!
-Nói dóc! – Hắn nhìn em đoán già đoán non – Làm gì?
-Em định làm một chiếc bánh kem! – em cười vui lắm.
-Bánh kem? – Hắn ngạc nhiên – Nhân dịp gì? – Ước muốn của hắn là được ăn bánh kem do em làm, điều này sẽ thành hiện thực sao?
-Em định giấu, nhưng… tại anh hỏi đấy! – nũng nịu.
-Cho anh à? – Hắn cười tươi lắm, một niềm vui thăng hoa.
-Sắp sinh nhật anh mà! – em chu đáo.
-Đâu có, còn những mười ngày nữa! – Hắn thoáng buồn vì em nhớ nhầm ngày.
-Thì phải làm sớm chứ, không thì hôm ấy anh ăn nhiều bánh kem quá ngán bánh em rồi! Em làm dở lắm! – em ngãi đầu.
-Không! Không ngán! – Hắn lại cười, bên em hắn đã không chỉ cười và còn cười rất nhiều, vòng tay ôm em, hắn hôn nhẹ lên má.- Ai bảo dở, rất ngon! – Dù chưa ăn nhưng hắn đã thấy ngon lắm rồi, cái bánh em làm cho anh trai, hắn biết hình thức của nó không đẹp, nhưng cái hắn cần là tấm lòng thì nhiều vô vàn.
-Ăn chán lắm, sợ anh không nuốt nổi thôi!- e ngại, nhưng nếu có bị chê thì em cũng muốn làm.
-Ăn hết luôn ấy! Không để chừa một mẩu nhỏ nào đâu cưng à! – Hắn để mũi mình chạm vào mũi em, lắc nhẹ mái đầu.
-Cưng á? Eo ơi… – Em khẽ nổi da gà, nhưng nghe dễ thương lắm.
-Cho anh làm với! – Giờ thì hắn đã tin là có thiên đường trong cuộc sống này.
-Không! Một mình em làm thôi!
-Sao thế? – Hắn vẫn ôm em thật chặt.
-Ứ ừ! Em không cho… Mà anh đi làm việc đi anh, đi sớm về sớm, nhanh lên để em còn thực hiện kế hoạch.
-Hay anh vào đánh một giấc rồi…
-Anh không đi làm thì em cũng không làm cho anh đâu! – Em muốn hắn tập trung vào công việc.
-À thì đi! Vợ ở nhà đợi anh nhá! – Hắn đứng dậy và đi ra ngoài ngay, nếu đi chậm sẽ bị em bắt bẻ cái từ “vợ” thì ngại lắm.
Hắn không kịp thay trang phục đã vội ra cửa, chỉ nghĩ tới lúc về thôi đã khiến con tim rộn ràng. Được rồi, hắn sẽ đi làm theo ý em, một tiếng, à không chỉ nửa tiếng để gặp cô gái Ruby gì đó chiều lòng DEVILS thôi, rồi sẽ phải chuẩn bị sinh nhật ình nữa. Hắn cười sản khoái, suốt 25 năm qua là 25 cái sinh nhật hoành tráng với những món quà cực kì chất để “ngoại giao”, nhưng sẽ không bằng sinh nhật lần này với em được đâu.
Đúng rồi, phải nhân dịp này để cầu hôn với người con gái mà hắn yêu! Hắn cười một lần cuối thật hạnh phúc rồi nụ cười tắt ngấm. Bước vào tòa nhà với một vẻ mặt lạnh như băng.
z
Đúng như lời đồn đại, Ruby có một nét đẹp kiêu sa mà rất hiếm người có được, hắn vừa bước vào, cô nàng đã đứng dậy và nở một nụ cười cuốn hút. Cô dùng màu son đỏ như máu trên nền khuôn mặt trái xoan trắng hồng, kết hợp cùng bộ váy màu đỏ rực, quả là một cô gái thời thượng và nóng bỏng. Đôi mắt biết nói mỗi lúc một cách biểu cảm, toát lên một sự lạnh lùng mà lại khôn ngoan. Và ngay khi nhìn thấy Ken, cô biết chẳng ai khác ngoài mình hợp với hắn.
Đôi môi Ken như chưa bao giờ biết cười, hắn nhìn Ruby bằng ánh mắt sắc đá, không mảy may. Hắn thừa nhận người DEVILS nói đúng, cô ta có một nét đẹp hút hồn mà không một cô gái nào có được. Nhưng như thế cũng chẳng nói lên điều gì!
Trong khi cô nàng khoe mẽ một cách có ý thức những đường cong hoàn hảo của mình thì rất tiếc hắn lại chăm chăm vào cái đồng hồ, còn mười lăm phút nữa cho cô ta mà hắn tưởng dài như một ngày.
-Anh có vẻ không tập trung! – Ruby tinh tường – Hãy thử nhắc lại những gì em nói được chứ? – Ruby nhìn hắn bằng ánh mắt chim bồ câu.
-Một không gian thật lãng mạn! – Hắn đáp lại, dù không mấy để tâm nhưng lời người đẹp nói thì hắn cũng có thể nhớ.
-Wow, anh nói không sai! – Ruby không hề bị lép vế trước con người đối diện. Cô xuất thân từ một gia đình danh giá với rất nhiều công trạng lập được cho DEVILS, bản thân cô đã là một nhân viên DEVILS.5 đẳng cấp cao bên Đức.
Hắn đã mắc mưu cô nàng, nếu không nhắc lại câu nói thì thật khiếm nhã, nhưng khi nhắc lại rồi chẳng lẽ lại làm cụt hứng người đẹp bằng hành động ra về khi đã tới giờ kết thúc. Hắn đành phải ngỏ lời mời người đẹp ăn trưa để tiếp nối câu nói “Một không gian thật lãng mạn!” để thể hiện mình là một người đàn ông lịch sự.
Phải, những người có cùng trình độ, cùng mục tiêu, cùng tính cách luôn có rất nhiều chuyện để nói, vì thế