
tay mình.-Đóng đạt lắm – Yun đáp trả bằng chất giọng khinh thường.Sau đó thì đã có thêm một số quan khách của DEVILS tới, hầu như toàn là người nước ngoài. Trông họ cao to và phong độ. Quả thực, chẳng ai ngờ rằng, hai ông trùm lớn của DEVILS là người sở hữu nét đẹp phương Đông. Mes chọn ình một góc khuất phía ban công lặng nhìn Yun, anh mỉm cười, đây là một chàng trai rất tốt. Nếu không vì cậu là người của WHITE thì anh sẽ để cho cậu được chăm sóc em gái mình, thay anh. Giống như mẹ là người của WHITE, còn cha làm việc cho DEVILS, anh không muốn lặp lại điều đó… Nhưng anh thương em lắm, không biết giờ đây em ở phương trời nào?zMoon sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, em lên giường chùm kín chăn nằm ngủ. Giấc ngủ ban đầu đến thật nhẹ nhàng rồi lại mê mệt. Những viên thuốc hay dùng giờ đã bị Ken vất hết đi, cũng không cho dùng bất kì loại thuốc trợ thần kinh nào khác.Cái giường màu trắng nằm trống trải giữa căn phòng rộng lớn. Em thấy sợ. Bóng đen hiện về trong giấc ngủ của Moon….zJess đã xuất hiện tại buổi tiệc, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhã nhặn, tôn lên từng đường nét mảnh mai mà quý phái, đi bên cạnh cô là Ring.-Con bé đó hả? – Arrow quay sang chỗ Wine.-Chính xác! – Wine đã phát hiện ra dấu của con chip. Hắn khéo léo gắn kính áp tròng có định vị lên mắt, hai con mắt hơi chuyển màu, nhưng phải nhìn rất kĩ mới nhận ra sự tồn tại của cặp kính trong suốt. Arrow tới gần chỗ Jess.-Xin chào tiểu thư! – Hắn hạ mình và đưa tay lên trước. Nụ cười ẩn giấu dã tâm.-Vâng! Rất hân hạnh được làm quen – Jess hơi run, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Arrow, hắn rất đẹp.Thực chất, chính là sự nhìn của hai con người, một là Ring, và bên kia là Arrow. Cái nhìn sắc đá. Arrow rất tinh tường, hắn đã biết cô gái này được gắn một trường bảo vệ. Wine hướng tầm nhìn về phía Jess, máy quét mini đang làm việc trong con ngươi. Máy đang xác nhận con chip. Arrow đứng chắn ngang tầm nhìn của cấp dưới. Wine lập tức tắt tín hiệu, hắn vẫn chưa hiểu ý Sếp. Arrow nán lại nói chuyện với Jess, vốn dĩ đã không ưa phụ nữ, tuy nhiên cũng phải ấy bọn “nhóc tì” biết sợ.-Anh chàng này là ai vậy? – Arrow chỉ nói chuyện với Jess, không hề tỏ ý muốn nói với Ring, thái độ khinh khỉnh.-Bạn tôi – Jess đáp lại, dù đã cố cứng giọng, vẫn có chút gì hoang mang.-Bạn à. – Arrow cười – Thật là thế sao? – Giọng của hắn tỏ ra đầy hồ nghi.-Vâng! – Jess cũng chỉ biết đáp lại.Sau vài câu chuyện xã giao, hắn tiến về chỗ nhân viên của mình.-Con chip không dễ lấy đâu! – Arrow nháy mắt với Wine.-Nhưng sao ngài lại không để tôi xác định chính xác vị trí con chip? – Wine mấp máy môi khiến chẳng ai biết hắn đang nói.-Con bé đó cũng được đấy chứ! Biết nó giữ con chip rồi, thì vội gì! – Nói rồi Arrow nâng ly rượu và uống cạn.…– Khỉ thật! Hắn đã biết mình đi theo để bảo vệ con chip – Ring đứng ra ngoài ban công với hai người anh em còn lại.-Trông hắn có vẻ là đại ca! – Poise tiếp chuyện.-Hừ! Có khi lại thế! Nhìn xem, cả người thanh niên có mái tóc màu nâu đen kia, hắn ngồi im một chỗ từ lúc vào tới giờ, cả hai đều đáng ngờ.-Có khi lại là thủ lĩnh của bọn DEVILS – cuộc nói chuyện chỉ gồm hai người, Yun không tham gia ý kiến.-Nhưng theo phán đoán, mình nghĩ chắc chỉ là thủ lĩnh của khu vực nhỏ thôi, nhìn phong cách của mấy lão tây kia xem, khả năng Đại Bàng Trắng là một trong số đó cao hơn nhiều – Ring suy ngẫm, qua tiếp xúc, cậu không cho rằng Arrow có vai trò cực kì quan trọng.-Yun này, cậu đang nghĩ gì thế? – Poise chợt nhận ra, Yun chưa góp ý kiến nào.-Không! Đang ngắm sao – Yun cười nhạt. Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.-Phải rồi! Cô gái được chuyển vào lớp đầu năm, liệu cô ta là đồng bọn của tên Wine đó? – Ring nhìn vào bạn mình – Cậu đang ngắm sao hay là trăng?-Có chúa biết! – Yun quay đi chỗ khác, có vẻ đã bị bạn nói đúng tim đen – Thôi bỏ đi – Cậu đi tới chỗ của Luci, ngồi im lặng.“Nhóc con làm sao mà biết được ta là ai chứ!”- Ken nhoẻn miệng cười. Hắn lắc mạnh ly rượu từ nãy tới giờ, không hề uống. Đứng dậy và ra cửa chính, hắn muốn về. “Chắc” ở nhà đang có người đợi hắn.Ken về sớm. Hắn lái xe rất nhanh như để tiết kiệm thời gian. Lại thêm lần nữa, cánh cửa bị đạp mạnh rung lên, phát ra tiếng động. Nhưng không có người hắn muốn nhìn thấy, đảo mắt một lượt quanh căn nhà. “Moon ngủ rồi!” – Điều này khiến hắn bất ngờ, có chút hụt hẫng. Từ trước tới giờ, không ai dám có thái độ như vậy, mà theo lẽ thường, thì đương nhiên phải đợi “người nhà” về chứ!Hắn ném cái áo khoác xuống ghế, rồi vào phòng ngủ, toan định đạp mạnh cửa để ra hiệu cho biết mình đang tức giận, nhưng vừa chạm tới cánh cửa, lại thôi, vì hắn biết, giấc ngủ của em đâu dễ dàng có được. Mở cửa rất nhẹ nhàng, em đang ngủ dù đèn bật sáng trưng. Ken chỉnh lại độ sáng của căn phòng. Hắn nhìn em, rồi thầm nghĩ: “Đồ ngốc! Chùm chăn kín như thế thì ngạt thở chết!”. Hắn tới ngồi bên cạnh cẩn trọng nhấc tấm chăn ra khỏi đầu, những ngón tay ay vô tình chạm nhẹ vào má em.-BÁO! – Moon bất chợt tỉnh giấc và hét to. Em thở mệt. Ken nhìn chằm chằm. Em làm hắn tức rồi. Em đã gọi tên của Arrow. Trước mặt hắn, chưa một