Teya Salat
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211042

Bình chọn: 7.5.00/10/1104 lượt.

đàn ông này đang suy nghĩ gì?

“Tôi có thể đem Tô Tử Lạc và Bánh Bao Nhỏ trả lại cho anh, nhưng, tôi có một điều kiện, điều kiện này đối với Lê Duệ Húc anh mà nói, sẽ không phải là chuyện đơn giản.” Bạch Thiếu Triết khẽ vuốt cằm của mình, lời nói như gió nhẹ mà lãnh đạm, cả người Duệ Húc cứng lại, không thể hiểu được hắn đang nói gì?

“Anh đang nói gì?” hắn nghĩ mình đã nghe nhầm.

“Anh không nghe nhầm đâu, Lê Duệ Húc, tôi nói, tôi muốn dùng Tô Tử Lạc và Bánh Bao Nhỏ để trao đổi với anh. Không biết anh có muốn đổi không. Cũng phải xem anh có thấy cuộc trao đổi này có đáng giá không đã?” Bạch Thiếu Triết lặp lại một lần nữa, thậm chí có ý nói rõ hơn một chút.

“Bạc Thiếu Triết, anh coi bọn họ là cái gì? Trong lòng cô ấy luôn có anh, luôn nhớ đến những gì đã hứa hẹn với anh, vậy mà anh coi bọn họ là hàng hóa sao? ” Lê Duệ Húc đột nhiên tức giận, toàn thân có chút run rẩy, tin rằng, nếu lúc này hắn không kìm chế, nếu không phải hắn đang là bệnh nhân, có thể bọn họ đã đánh nhau rồi.

Tô Tử Lạc và Bánh Bao Nhỏ là bảo bối của hắn, vậy mà có người này dám mang bọn họ ra để trao đổi, làm sao hắn không tức giận được, hắn thật sự cảm thấy bọn họ là vô giá, thế nhưng họ lại không thể rời khỏi người đàn ông này.

Người chồng máu lạnh 4 – Chương 31

Môi của Tô Tử Lạc khẽ run, cuối cùng cố gắng nở nụ cười gượng.

Trong phòng bệnh của Đồng Đồng, Bánh Bao Nhỏ đang muốn lay Đồng Đồng dậy đi chơi, hai người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ, nhất thời trở nên trầm mặc.

“Tử Lạc, tôi có một chuyện, đáng ra không nên hỏi, nhưng thật sự là tôi rất muốn biết. Hiện tại, cô còn yêu tổng tài không? ”, phải mất một lúc, Hà Duyên mới có thể mở miệng, về chuyện này, cô biết, cô hỏi như vậy có chút tàn nhẫn, mà còn muốn Tô Tử Lạc trả lời, như vậy lại càng tàn khốc.

Thân thể Tô Tử Lạc khẽ run lên. Đây là người thứ hai hỏi cô vầ vấn đề này. Chỉ có yêu, đủ sao? Cò những món nợ ân tình…

Môi của cô khẽ hé, một câu nói, tôi yêu, hoặc là không yêu, nhưng vẫn là không thể mở miệng.

“Tử Lạc, kỳ thật, tôi đã thấy được, cô vẫn còn yêu tổng tài, tuy rằng anh ấy đã làm cô tổn thương quá sâu, quá đau, nhưng trái tim của cô thì vẫn loạn nhịp vì anh ấy,” Hà Duyên khẽ thở dài, ngón tay chỉ về phía ngực của Tô Tử Lạc.

“Tử Lạc, hãy lắng nghe trái tim, trái tim của cô tột cùng là muốn cái gì?”

Tô Tử Lạc nhìn xuống, “Tôi và anh ấy… Đã không thể như trước kia được nữa,” Cô vừa nói xong, hốc mắt hồng lên, tất cả Hà Duyên đều nhìn thấy, cô thực sự quyết định như vậy sao, tại sao cứ phải thống khổ như vậy, tại sao phải tự hành hạ mình?

Tô Tử Lạc đứng lên, cảm giác được lòng mình rất đau, không đành lòng, có lẽ lần này trở về, cô không có cơ hội quay lại nữa rồi…

Nếu cô kết hôn với Bạch Thiếu Triết, rồi bọn họ cũng sẽ giống nhau, hắn cũng sẽ có một gia đình khác, một người vợ khác, bọn họ rồi sẽ quên nhau, sau đó, tiếp tục cuộc sống mới.

“Không còn quan hệ gì, rất nhanh đều sẽ quên thôi.” Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, cuộc đời họ còn rất dài, một ngày nào đó, họ sẽ quên nhau mà thôi.

Hà Duyên cúi đầu xuống, ‘Tử Lạc, là cô tự lừa mình dối người, nếu lại cho cô thêm hai năm nữa, cô có thể cam đoan là có thể quên không?’

“Cô có thể cam đoan là tổng tài sẽ quên sao? Cô mang theo Bánh Bao Nhỏ đi rồi, cũng giống như mang luôn trái tim của anh ấy đi theo.”

Người Tô Tử Lạc khẽ run, cô vô thức nhìn xa xăm, ánh mắt của cô mông lung vô định, nhưng lại giống như đang nhìn một cái gì đó, quá khứ của bọn họ hay tương lai chưa ai biết tới.

Thật sự có thể quên sao?

Hà Duyên nói đúng, cô không thể quên, cũng không có cách nào để quên.

Đúng là cô không có cách nào. Những gì cô thiếu nợ cô cần phải trả, cô không thể không để ý tới Thiếu Triết, cô không thể cho phép mình hứa hẹn với người khác rồi sau đó mạnh mẽ quay đi, cô không làm được điều này, thật sự không thể làm được.

Hà Duyên nhìn Tô Tử Lạc không ngừng giằng xé, mâu thuẫn, hàng lông mì dài khẽ chớp, sự phiền não không thể che dấu.

“Hà Duyên, nếu cha của Đồng Đồng tìm được cô, cô sẽ trở về cùng hắn sao?” cuối cùng Tô Tử Lạc quay đầu lại, cũng hỏi một câu mà làm cho Hà Duyên không thể trả lời được. (đúng kiểu: cuộc tình dù đúng dù sai thì người đau khổ nhất vẫn là người con gái. Khổ thân 2 ng này quá, khổ cả 2 đứa nhỏ :( )

“Cha của Đồng Đồng vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của con bé, tôi cũng không nghĩ tới sẽ cho hắn biết.”

Mà không biết vì sao, Tô Tử Lạc luôn có cảm giác Hà Duyên đang cất dấu chuyện gì đó, cô cũng luôn nghĩ về việc này.

Hiện tại cô không thể suy nghĩ được nữa, cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì, bản thân cô cũng khó có thể thể tự giải quyết chuyện của mình.

Cánh cửa phòng đóng chặt như muốn nhốt Duệ Húc ở đây, đôi mắt hắn nhắm nghièn, cho tới khi có tiếng cửa mở, và tiếng bước chân của người đàn ông vang lên.

“Anh đã đến rồi..” Hắn mở mắt ra, đôi mắt màu trà vừa vặn chạm phải đôi mắt màu đen của một người đàn ông.

“Đúng vậy, là tôi…” Bạch Thiếu Triết thoải mái ngồi xuống bên cạnh, “Tôi rất vui, một lần nữa anh lại không chết. Tôi cũng cảm ơn anh đã cứu Bánh Bao Nhỏ, nhưng tôi sẽ không cảm kích anh