Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210065

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

ật. Trên mặt lộ chút phiền não, dường như cô quên lúc đến nên gọi cho hắn một cuộc điện thoại.

“Vậy sao, xin lỗi, muốn gặp tổng tài của chúng tôi cần có hẹn trước, cho nên cô không thểđi vào.” Cô gái lộ rõ sự khinh thường với Tô Lạc.

Tô Lạc khẽ thở dài một hơi.

‘Chồng, công ty của anh thật khó màđi vào, nhân viên anh làm việc thật tốt,’ cô nhìn nhìn phong thư trong tay, nếu cô nhân viên này biết được, hiện tại Tô Lạc mới là người có chức vị cao nhất trong công ty, không biết có khóc thét lên không.

Đang lúc Tô Lạc không biết phải làm thế nào, định ôm phong thưđứng đợi hắn, lại nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

“Tử Lạc…” Cô quay đầu lại, thấy được Hà Duyên đang ôm một tập tài liệu đi tới.

Hà Duyên đi tới, giống như bất ngờ, cô thật không nghĩ tới, ởđây lại gặp được Tô Lạc.

“Côđến tìm tổng tài sao?” Hà Duyên hỏi cô.

“Đúng vậy, có một số việc muốn tìm hắn, nhưng tôi không vào được.” Tô Lạc ngưởng ngùng vuốt vuốt tóc, bị người ngăn lại, thật sự không biết là cô thất bại hay vẫn là Duệ Húc thất bại nữa.

“Đi thôi, tôi đưa cô vào,” Hà Duyên hiểu rõ cười cười nhìn cô, rồi côđưa mắt xem thường, đánh giá một chút cô gái ngăn Tô Lạc vào.

“Tử Lạc, cảm thận cô gái kia, cô ta có chủý với chồng côđấy,” cô cốý nói ra, cũng không thèm nói nhỏ, cố tình để cả ba người ngeh được, cô gái ngăn Tô Lạc đi vào, mặt trắng bệch, ‘Chồng?’ Không phải nói tổng tài đã ly hôn rồi sao, tại sao lại có thể có vợ, lúc này cô gái mới nhìn kĩ gương mặt Tô Lạc, trên trán mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống, đây không phải Claudia sao? Nghe nói có quan hệ mật thiết với tổng tài.

Người chồng máu lạnh 4 – Chương 42

Mặc kệ tin đồn ở bên ngoài là như thế nào, người có thể khiến thư kíđưa lên tầng đã là người không thểđắc tội.

Nếu quả thật là như vậy, như vậy vừa rồi côđã ngăn cản phu nhân tổng tài, cô có phải sẽ phải về nhà sống bằng số tiền ít ỏi.

Tô Lạc đưa mắt nhìn thoáng qua cô nhân viên bị dọa mặt trăng bệch, côđưa tay kéo tay áo Hà Duyên, sao đến giờ cô lại không biết, Hà Duyên là một cô gái lợi hại như vậy. Thật không nhìn ra, Hà Duyên ở trong công ty cũng có chút nho nhỏ phúc hắc.

“Cô dọa côấy rồi,” Tô Lạc nhot giọng nói.

Hà Duyên liền kéo Tô Lạc đi về phía thang máy chuyên dụng, nhấn mật mã, “Côấy đáng bị như vậy, đôi khi giấc mộng thật đẹp, nhưng lại không thể phân biệt rõđâu là thực đâu là mộng, là côấy không đúng, tôi chỉ côấy tỉnh lại thôi, hơn nữa tôi có nói sai sao, côấy rõ ràng có chủý với chồng cô.” Hà Duyên nghiêm nghị nói, Tô Lạc nghe xong liền bật cười, “Tôi nghĩ người có chủý với hắn trong công ty này không phải chỉ có một.”

“Cho nên, cô phải nhanh chóng trở thành phu nhân tổng tài mới được, nếu không, nhưng cô gái kia sẽ muốn cưỡi lên trên đầu cô,” ánh mắt Hà Duyên nhìn Tô Lạc có chút áp lực. Không cần án binh bất động, bằng không sớm hay muộn những cô gái này sẽăn mòn tổng tài mất.

Thang máy đã dừng lại, hai người bước vào thang máy. Đúng như cô nghĩ, Tô Lạc đưa tay bấm một dãy số, vẫn là mật mã của hai năm trước, tính cách ngăn nắp của hắn vẫn không thay đổi, đã quyết thì sẽ không chịu thay đổi.

“Hiện tại hắn đang làm cái gì?” Tô Lạc dựa vào một bên thang máy, hỏi Hà Duyên.

Hà Duyên ôm đống tài liệu trên tay, nhìn qua có chút phiền não, “Tôi không biết, hôm nay tổng tài và phó tổng tài ở trong phòng làm việc rất lâu, đã vài giờ trôi qua cũng không thấy hai người đi ra, hơn nữa đôi khi tôi còn nghe thấy âm thanh khác lạở bên trong, dường như là tiếng đồ vật bị quăng quật, không biết bọn họđang làm gì, có phải đánh nhau không nữa?”

Hà Duyên nhíu mày lại, Tô Lạc nghe thấy cũng có chút bận tâm, ở trong phòng mấy giờ, không phải họ thực sựđánh nhau chứ, cô có chút lo lắng, cô thất thần nhìn đèn báo trên thang máy nhảy lên từng tầng, từng con số nhảy lên.

Phòng làm việc trên tầng bốn năm, là trung tâm của tập đoàn, rộng rãi sáng sủa, nhưng cũng có một loại áp lực vô hình, Hà Duyên gõ cửa, bên trong không chút tiếng động, sau đó Hà Duyên lại gõ một tiếng lên cửa, cô không dám mở cửa, cô quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lạc, trong mắt hiện rõ sự lo lắng, cô tưởng mình không còn để tâm, nhưng chỉ nghĩ một chút liền bận tâm, bọn họ không đánh nhau đến nỗi cả hai đều hôm mê bất tỉnh.

Hà Duyên khẽ lắc đầu nhin Tô Lạc, vẫn không ai mở cửa.

Tô Lạc bước lên, đặt tay lên nắm cửa, nhẹ xoay một chút, ở phía sau là cái gì cũng không cần biết.

Cánh cửa mở ra, khi cả hai cô nhìn thấy mọi thứ bên trong liền cảm thấy choáng váng, hai người đứng sững ởđó, đưa mắt nhìn nhau, vẫn không tin vào mắt mình, nhìn căn phòng của tổng tài tập đoàn Húc Nhật.

Trong căn phòng, ngoài trừ bàn làm việc nơi Duệ Húc ngồi còn toàn vẹn, tất cả những thứ khác đều bị rối tung, đồ vật bị ném xuống đất, ngay cả mấy cái gối ôm trên ghế sa lon, cũng đông một cái, tây một cái.

Còn Vệ Thần vẫn tiếp tục ném.

“Hừ, dù sao cũng thuộc về người khác, không ném thật là uổng phí,” Vệ Thần vừa ném vừa nói, thậm chí còn muốn xé cả tấm rèm cửa sổ, Duệ Húc vẫn ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt vẫn nhìn tài liệu.

Vệ Thần nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Hà


Lamborghini Huracán LP 610-4 t