Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210293

Bình chọn: 10.00/10/1029 lượt.

còn chưa kịp ăn gì đã phải đưa cô tới bệnh viện, tiếp đó nhanh chóng trở về công ty họp, làm việc cả ngày, anh rất mệt chỉ muốn ngủ, bây giờ lại ở trong bệnh viện nhìn cô chọc tức anh, cô thực sự rất đáng chết, quên đi.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, Đoàn Hạo kì quái nhìn chằm chằm bóng lưng Duệ Húc, lắc đầu thở dài, hôm nay tên này hồn nhiên như uống nhầm thuốc vậy.

“Được rồi, cô nghỉ ngơi đi,” Đoàn Hạo thông cảm nhìn Tô Lạc, trong mắt hắn không thể không có sự nghi hoặc, cô ấy chỉ là người giúp việc của Lê Duệ Húc thôi sao? Sao vừa rồi giữa họ không hề có cảm giác là người giúp việc và ông chủ, lại giống như hai vợ chồng đang cãi nhau.

Người vợ hờn dỗi và người chồng tức giận.

Người chồng máu lạnh – Chương 89

Đoàn Hạo đóng cửa lại, Tô Tử Lạc cũng mở mắt ra, hàng lông mi khẽ rung, từng giọt nước mắt lăn dài, thật nhiều, thật nhiều.

Đoàn Hạo mở cửa phòng làm việc, mặt nhăn lại, “Tôi nói, Húc, anh muốn hút thuốc cũng đừng hút thuốc trong phòng làm việc của tôi?” Anh đưa tay không ngần ngại phẩy phẩy trước mũi, cố gắng tìm kiếm không khí trong lành, người này đã hút bao nhiêu rồi, anh vội vàng bỏ tài liệu trong tay xuống, mở hết cửa sổ ra, làm cho mùi thuốc mau chóng tan đi.

“Húc, nếu cậu còn cứ thế này, tôi rất khó giữ mạng sống cậu tới tám mươi tuổi đó.” Anh đã cảnh cáo tên này bao nhiêu lần, còn hút nhiều như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Lê Duệ Húc dập tắt điếu thuốc, ném vào gạt tàn thuốc bên cạnh, sau đó đi ra ngoài.

“Này, Húc…” Đoàn Hạo không hài lòng, lời dụng phòng làm việc của anh cũng không thèm nói tiếng cảm ơn, cứ bỏ đi như vậy, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mà?

“Khi nào cô ấy có thể ra viện?” Lê Duệ Húc đột nhiên dừng lại ở cửa, quay đầu hỏi Đoàn Hạo.

“Không còn gì nghiêm trọng, lúc nào ra cũng được.” Đoàn Hạo nhíu mày nói, “Đúng rồi, Húc, rốt cuộc cô ấy là người giúp việc hay là vợ của câu?” anh không nhịn được hỏi, bởi vì hai người thực sự rất lạ, Lê Duệ Húc không thể đối xử như thế với người giúp việc, nhiều nhất anh ta cũng chỉ có thể ném ra một khoản tiền, ngay cả nơi này cũng sẽ không có cơ hội đi vào.

” Lê Duệ Húc có hay nói đùa không?” Mặt Duệ Húc không chút thay đổi nhìn Đoàn Hạo.

“A, sẽ không,” Đoàn Hạo thành thật trả lời, con người này nếu hay nói đùa, thực sự là chuyện lạ, mẹ anh ta từ đầu tới cuối không hề cho anh ta chút tế bào lãng mạn nào, không chỉ nói đùa, ngay cả cười cũng khiến người khác cảm thấy dư thừa.

“Húc, nếu anh thực sự kết hôn, vì sao chúng tôi đều không biết?” Đoàn Hạo nhìn anh, cho dù anh ta không để truyền thông biết, nhưng bạn bè thân thiết cũng đâu có nhiều, bọn họ đều là bạn tốt, nếu không, anh ta có cần phải xin lỗi bọn họ không, tốt xấu gì, họ cũng đã chơi với nhau từ nhỏ, thực không nể tình.

Lê Duệ Húc mở cửa, đi ra ngoài, môi khẽ động, ” Rất nhanh sẽ ly hôn, không cần phải… Cho các cậu biết.” anh để lại một câu nói ý vị xâu xa, khiến Đoàn Hạo lập tức sững sờ, không biết anh đang làm cái quỷ gì.

Ly hôn, như vậy kết hôn để làm gì, lãng phí thời gian tình cảm, lại còn cần một tờ giất để viết đơn ly hôn, hắn đâu phải ăn no mà rửng mỡ, quả nhiên là quái thai.

Trong phòng bệnh, Tô Lạc cảm nhận một ánh mắt mãnh liệt trên người mình, ánh mắt như vậy cô đã trải qua không ít, có thể biết được là của ai.

Chồng cô, Lê Duệ Húc.

Cô xoay người một chút, cố ý dùng lưng đối dienj với anh, anh không cần nghĩ tới cô, hiện tại cô cũng không muốn gặp anh.

Người chồng máu lạnh – Chương 90

Nếu hai người họ đã chán ghét nhau như thế, tốt nhất, bọn họ hãy trở thành những người lạ với nhau thì hơn, dù sao cuộc sống hôn nhân này, cũng chỉ có hai người họ biết.

Một hơi thở thoang thoảng phả vào cổ cô, cô khẽ rụt người lại, đây là hơi thở của người đàn ông đó, cô nhớ rất kỹ, cũng không có cách nào quên được, thân thể cô khẽ lui lại, trên đầu lại truyền tới một trận đau đớn.

Cô vội đưa tay lên đầu, lại bị một bàn tay khác giữ lại thật chặt, “Không được chạm vào, cô muốn bị đau chết sao?”

Âm điệu mang rõ sự cảnh cáo, rõ ràng âm thanh vẫn lạnh lẽo như vậy lại khiến hốc mắt Tô Lạc đỏ lên, người ta thường nói, khoảng thời gina con người bị bệnh là yếu đuối nhất, cô tưởng rằng mình rất kiên cường, cho tới bây giờ, cô mới hiểu được, Tô Tử Lạc cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ khó có thể yêu.

Cô cảm giác trên mặt có một sự ấm áp, là tay của anh ấy, cô biết, anh có một khuôn mặt lạnh như băng, cò một trái tim cũng cứng như băng, nhưng lại có một đôi tay cực kì ấm áp, thật mâu thuẫn, rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng, sao bàn tay lại có thể ấm áp như thế, thậm chí hơi ấm khiến người khác an tâm.

“Được rồi, Tô Lạc, chúng ta đình chiến đi.” Cô nghe tiếng anh thở dài, có thêm cả sự bất đắc dĩ, tay anh đặt trên đầu cô, lông mi cô đã sớm bị nước mắt thấm đẫm, lăn dài trên đôi má.

Bây giờ cô thực sự muốn khóc, cô quay mặt vào trong, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của cô. Rất nhanh, có một ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô.

Lê Duệ Húc đưa tay đặt lên môi, nếm hương vị nước mắt của c


XtGem Forum catalog