XtGem Forum catalog
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

i, muốn nói cho cô biết trọn lòng mình, nghĩ tới đây, Hạ Lâm Phong không chần chừ mà bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại câu nói.“Tìm hiểu về cô ta cho tôi”Vũ Phi còn đang chìm trong khủng hoảng thì đột nhiên nghe giọng nói tức giận kèm theo nôn nóng của Hạ Lâm Phong, ngẩng mặt lên đã thấy bóng hắn khuất nơi cầu thang, nhìn Hạ Lâm Phong vội vã như vậy, càng khiến đầu óc hắn trống rỗng một mảng, hắn cảm thấy chủ tịch, đã khác xưa rồi.…Hạ Lâm Phong đứng trước cửa phòng Lâm Thư Tuyết, đưa tay gõ nhẹ vài tiếng, miệng nhỏ giọng gọi tên, nhưng đáp lại, vẫn là khoảng không trống vắng, không tiếng động, không người nói, nghĩ cô không muốn nghe mình giải thích, lòng lại trĩu nặng thêm.Hắn biết cô đau lòng giận dỗi, cũng biết cô đang cố ý trốn tránh mình, càng biết hơn bây giờ cô đang nặng lẽ khóc một mình, và có lẽ, cô đang ghét bỏ hắn chăng, tại sao chỉ cách một cánh cửa, lại thấy xa cách như vậy, tựa như chỉ cần mở ra, là có thể bước vào, nhưng thực chất, đấy chỉ là trong ảo tưởng mà thôi, vì khoảng cách tâm hồn, mới là khoảng cách xa nhất.Phải, hắn đã từng nếm trải tư vị này, có nhớ nhung vắng bóng, có cô đơn kiếm tìm, không chỉ về khoảng cách, mà cả tâm hồn cũng vậy, xa, xa đến không với tới được, đã từng đưa tay chạm vào, nhưng chỉ thấy hư không, muốn đưa tay kiếm tìm, nhưng không biết tìm ở nơi đâu.Hạ Lâm Phong đứng một lúc lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì, thở dài, lấy chìa khóa trong túi quần ra, cho chìa khóa vào ổ, và cạch, cánh cửa luôn im lặng bỗng vang lên tiếng động, từ từ, nó rộng mở trước mắt người đang đứng bên ngoài.Người đang đứng vẫn chưa vội bước vào, hơi dừng một chút, như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới dịch chuyển bước chân, đóng cửa lại, và đi vào phía trong, nơi có người đang giữ trọn tâm tư hắn.Căn phòng hiện lên, không bóng người, không tiếng động, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng như chưa được ai sử dụng, Hạ Lâm Phong không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cảnh sắc này, trong lòng lại dâng lên những hồi hộp bất an, bước chân cũng vội đi rất nhiều, mắt, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó.Màn gió khẽ lay, gió ùa vào, như là vuốt ve chiếc ghế trống không tĩnh lặng ủ rũ, trước mắt hắn, mọi vật đều im lặng, không sức sống, tựa như đây là nơi dành cho một người nào đó chưa trở về, đang lặng lẽ đợi chờ được nâng niu sử dụng.Cảm thấy trong tim rất lạ, trước mắt không thấy bóng cô, không nghe thấy điều gì hết, như chỉ còn căn nhà với chính bản thân mình, cô đơn một cách lạc lõng, như trêu ngươi khiêu kích, tim đập mạnh, nhanh, nặng nề, nhói đau từng hồi một.Hoang mang, lo lắng, bất an xen lẫn nghẹt thở chợt dừng lại, nó như không hành hạ hắn nữa, mà tạm lắng yên, ở sâu một góc nào đó trong cõi lòng, tim cũng lấy lại được nhịp đập ban đầu, khi nhìn thấy người con gái đang nằm yên trên chiếc giường kia, đang lặng yên chìm vào giấc ngủ.Giấu hết cảm xúc trong đáy mắt, Hạ Lâm Phong tiến gần về phía chiếc giường hơn, đến khi đứng trước mặt cô, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say kia, tim như nghẹn lại, người như muốn lặng đi, ngẩn ngơ đau xót nhìn những giọt nước mắt bên khóe mi cong, như vẫn đang âm thầm chảy ra, rồi mới từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi lệ buồn, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đang an giấc.Hắn có thể nói cho cô nghe, một bí mật trước nay luôn giấu kín tận sâu nơi đáy lòng, tại sao lại giấu kín, vì nó muốn thoát khỏi hiện thực, để chạy đi, tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn, như một sự hèn nhác trốn tránh trước nay chưa từng có, là vì không giám đối diện, không giám nghĩ đến, không giám mang nó ra, đó chính là yêu cô, hắn yêu cô, yêu không biết từ khi nào.Từ lần đầu nhìn vào đôi mắt, từ lần đầu để ý bóng ai, hay từ lần đầu trái tim tìm được hơi thở, lần đầu trao tay, lần đầu yêu, lần đầu hắn hèn nhát lẩn tránh một điều gì đó, đã dai dẳng, theo sát, bám lấy, và tồn tại một cách hiện hữu mãi trong tim, không thể xóa được.Tất cả những điều đó đã trở thành một khoảng trống khổng lồ, một khoảng trống trong cuộc đời không có cô, không có cô, mọi thứ thật vô vị, vô sắc, vô tâm, vô hồn, và tất cả những gì xung quanh hắn, đều không thể lấp đầy những khoảng trống ấy, cho dù là những đêm bên cạnh có hương sắc của một người con gái nào khác đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào làm vơi đi khoảng trống cùng nhớ thương, thậm chí, nó càng làm hắn nhớ đến cô nhiều hơn, càng làm hắn thấy cô đơn nhiều thêm.Đưa tay vén mép chăn ra, đập vào mắt là làn da trắng hồng hiện lên vết máu, đưa tay chạm vào, vì sao cảm thấy trong tim, cũng đang chảy ra từng giọt máu một, nhói đau, tắc nghẹn như thế này.Lâm Thư Tuyết, đã tự hỏi lòng mình, tại sao tôi lại yêu em nhiều như vậy, tại sao chỉ cần có em, chỉ cần em cười, em vui, em giận, chỉ cần một biểu cảm nào đó của em, cũng làm trái tim tôi run lên từng nhịp một, cũng chỉ cần em khóc, em ghét, em xa, cũng đủ để giết lấy trái tim tôi một lần nữa.Hạ Lâm Phong đưa mắt sâu đen nhìn hương mặt đang ngủ say, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, đưa tay lau đi những gì còn sót lại bên khóe mi, rồi bên tai cô, hắn thì thầm tiếng yêu thương tha thiết.“Anh yêu em”