
cảm của cô, nhìn người con gái đang che mặt trong lòng mình, hít vào một hơi, hắn yêu thương đỡ đầu cô ra, vuốt ve mái tóc mềm và cả người như hóa đá khi nhìn thấy gương mặt quyến rũ đầy kích tình trước mắt.Đôi mắt, cái mũi, mi cong, mày dài hay môi hồng đỏ thắm, hắn không biết vì cái gì, mà khi nhìn thấy cô như thế này, hắn như bị mất hồn trong cảnh sắc đó, hoàn toàn không làm chủ được mà mạnh mẽ cúi xuống cướp lấy môi cô, đồng thời cũng vuốt ve hai cánh hông để bắt đầu cho sự chiếm hữu mãnh liệt.Hắn không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa, hắn cần cô, cần cô yêu thương và xua đi những nóng bỏng đang muốn đốt cháy ruột gan, cần cô trong lúc này, xoa địu đi những ham muốn mà trước đây chưa từng có, hắn cần người con gái này.Dịu dàng nâng chiếc eo nhỏ nhắn, không kìm chế được mà hít vào một hơi, thở dốc loạn nhịp, tim đập mạnh nhanh, hồ hôi chảy dài, đôi mắt tối đen, mạch máu rung đập nổi lên gân xanh, toàn thân tản ra hơi nóng nam tính mê người, hắn từ từ cúi xuống, như nâng niu trân trọng mà yêu thương tiến vào, lập tức, đáp lại hành động ấy là tiếng cao ngân thét lên ngay sau đó.“A…”Trong giây phút nghe thấy tiếng thét lên, tim trong lồng ngực như ngừng đập, lòng bỗng nhói đau vô cùng, yêu thương cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán cao đã tích đầy hồ hôi, đôi mắt đang long lanh ngấn lệ và làn môi đang run rẩy cắn chặt vào nhau như kìm giữ tiếng kêu rên, hắn dịu dàng dỗ dành.“Rất nhanh sẽ không đau nữa, nín đi, Thư Tuyết”Lâm Thư Tuyết nước mắt đọng lại trên viền mi, mơ hồ mờ ảo như sương khói, gương mặt đỏ ửng dính đầy mồ hôi, môi đỏ mọng đang bị những cái liếm mút kia xoa dịu, hai tay bám chặt bờ vai trước người, hằn lên trên da thịt, một vệt hồng trải dài đầy ám muội.Cảm thấy trong người như bị ai đó xé đôi, vết xé ấy, đau xót, nhói buốt, quặn thắt vùng bụng đang chứa đựng một thứ gì đó không phải của mình, mà thứ ấy, lại càng ngày càng trướng đại, chiếm hữu càng nhiều nơi chật hẹp mỏng manh mềm yếu của cô, làm cô như bị cướp đi hơi thở của chính mình, cả người đã bị ai đó chiếm hữu.Đúng như vậy, Hạ Lâm Phong giờ này đã sắp chịu không được nữa, hắn sợ không thể kìm được mà kêu lên vì sự thỏa mãn như mồi nhử, làm hắn muốn tiến sâu hơn nữa, muốn có nhiều hơn nữa, nhưng trước mắt, lại không thể làm gì khác ngoài đứng yêu bất động.Vùng đất ấy, nóng bỏng, mềm mại đang ôm lấy hắn, chặt khít như muốn hút hắn vào tận cùng khoái cảm, làm hắn chỉ muốn trong lúc này, tiến vào sâu hơn nữa, chiếm được nhiều hơn nữa, hắn không muốn sự bấp bênh nửa vời này, nó như loại thuốc nghiện đang đứng trước người lên cơn, dai dẳng chập chờn đầy cám dỗ.Khi sự chờ đợi sắp tới giới hạn, tưởng chừng như sẽ không thể nào giữ nổi lý trí lúc này nữa, thì tiếng rên nhẹ, sự thả lòng cùng với nơi đang hút lấy hắn bỗng chặt hơn, tất cả đã sụp đổ.Hạ Lâm Phong muốn nhìn thấy gương mặt Lâm Thư Tuyết lúc này, nhưng cô lại cố tình vùi mặt vào lòng hắn, không để hắn nhìn thấy hương sắc kiêu gợi như thế nào, luyến tiếc, hắn chuyển động bước đầu nhịp nhàng chậm chạp, dây dưa không rõ mà tiến vào sâu hơn.“A…um…ư…”Vốn định sẽ dịu dàng với cô thêm một chút nữa, nhưng quả thật bây giờ hắn không thể nào chịu đựng được nữa, nhiệt hỏa đang bị nơi ấy ôm chặt, nóng bỏng muốn nổ tung, ôm chặt cô vào lòng, hắn thúc mạnh một cái, tiếng kêu rên cũng cao hơn, còn có hơi thở đang nghẹn ngào bên tai, trán đầy mồ hôi, mắt đen tối lại, hít sâu một hơi, đẩy hông tiến vào, mạnh, sâu hơn nữa, khoái cảm trong lúc này làm hắn không kìm được mà gầm nhẹ thoải mái.“hừ…ư…”Lâm Thư Tuyết nảy người, không chịu nổi tốc độ mà thở dốc hít sâu mấy nhịp, cổ họng nóng rực làm hơi thở khàn đi, hai tay bám chặt lấy người trước mắt, cảm thấy toàn thân bấp bênh đang bị thiêu cháy, có gì đó rất kì lạ đang từ từ hiện lên, làm cô cảm thấy mơ hồ, tựa như người đàn ông đang chuyển động ngày càng nhanh trên người mình lúc này vậy, làm cô như rơi vào một nơi nào đó, mộng mị không lối thoát.Hạ Lâm Phong đã hoàn toàn sụp đổ, hắn nâng cao, tiến sâu, những cái thúc vào tiến ra, đều mang theo lửa nóng và đòi hỏi tận cùng, cảm thấy cả người đều muốn nổ tung, chìm vào trong cơn lốc tình ái, lúc này, hắn muốn, muốn được nhiều hơn thế, không đủ, như thế này vẫn chưa đủ.Là thời gian quá nhiều, là ham muốn quá cao, là tất cả lý trí đều đổ dồn về một chỗ, đến khi tìm được, thì chỉ muốn chiếm lấy, muốn có được nhiều hơn, tựa như