
tê thì từ đầu đến cuối vẫn không liên quan đến người bên cạnh.Người đàn ông 1 thân vest đen lịch lãm cuốn hút đang tỉ mỉ cẩn thận chọn 1 giỏ đồ riêng cho mình, sau khi chọn đủ rồi, vừa mới ngước mắt lên thì vô tình nhìn thấy shop đồ đối diện, không để ý 2 người đang cãi nhau inh ỏi, làm như không quen biết mà 1 mình bước đi.Shop đối diện là chuyên bán trang phục cho phụ nữ khi có thai, ở đây, đều là những mẫu thiết kế gốc chính hiệu của các hãng thời trang nỗi tiếng trên thế giới, người đàn ông vừa bước vào, đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người.Từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi chiếc váy màu tím nhẹ bằng lụa tơ tằm được treo phía trên cao, kiểu dáng mềm mại nhưng không kém phần tinh xảo, mỏng manh nhưng thêm vào đó là sự che đậy hút hồn, chất liệu vải nhìn vào đã thấy mát mịn và uyển chuyển, có thể tưởng tượng được trong đầu là khi cô mặc vào thì có bao nhiêu quyến rũ.Miệng còn chưa kịp lên tiếng chọn đồ thì đã có tiếng người đàn ông phía sau vang lên dành lấy chiếc váy mà hắn đã chọn, không khác nào là cướp tay trên của hắn.“Tôi lấy cái váy tím kia”Gã đàn ông vừa mới xuất hiện quay sang nhìn người đàn ông bị mình cướp đồ, hé một nụ cười tươi cuốn hút, cầm lấy túi xách, nháy mắt với cô tiếp viên đưa đồ cho mình, trước khi bước ra ngoài không quên để lại nụ cười chiến thắng.Người bị cướp đồ cũng không có hỏi còn chiếc váy nào như vậy nữa không, hắn quay người, bước chân hướng về phía khác, mà cho dù hắn có hỏi, thì chỉ sợ cũng không có cái thứ 2 cho hắn chọn, ở đây, đều là những thứ duy nhất chỉ có 1 mà thôi, nhưng cho dù có, hắn cũng chưa chắc đã chọn lại, bởi vì hắn không bao giờ muốn dùng đồ mà người khác đã dùng qua.Cuối cùng, hắn cũng đã chọn cho mình những thứ mình thích, chiếc váy kia, chưa chắc đã đẹp bằng 10 chiếc váy trong hộp của hắn, đôi khi không có được, cũng không phải là xui xẻo, mà có được rồi, cũng chưa chắc đã hoàn toàn là may mắn.…Ba người đàn ông sau 1 ngày trời cuối cùng cũng mua được đồ mình chọn, tất nhiên là sau khi 2 người kia tranh cãi, thì sẽ không có chuyện chung đụng gì với nhau cả, vì thế, khi 3 người bước vào, thì theo sau là 6 người giúp việc bưng đồ.Bỏ mặc 2 người đang thù hằn nhau kia, người đàn ông mặc vest đen bước đi lên lầu, sau khi gột bỏ bụi đường, hắn mới bước xuống hoa viên phía dưới nhà.Hoa viên được thiết kế tinh tế nhưng không kém phần mềm mại duyên dáng, những dãy Tử Đằng nhiều màu sắc như những cầu vồng hoa đẹp mắt, che rợp bóng mát cho cả 1 hoa viên rộng lớn, ở đây, tất cả sàn đi đều được trải bằng lông mềm có độ đàn hồi cao.Bước vào phía trong, nơi trước mặt là hồ cá lớn, trong đó có nhiều loại cá khác nhau, phía bên cạnh có trồng thêm nhiều loại hoa nho nhỏ xinh xắn, tất cả cứ như 1 thế giới thần tiên mà mọi người hay mơ ước, và xuất hiện ở chính giữa, một chiếc ghế lông thật to như đang ôm trọn cô gái kia vào lòng.Cô gái nằm tựa trên ghế, đôi mắt thất thần không biết đang suy nghĩ gì mà nhìn vào khoảng không trước mắt, trong mắt, chỉ thấy 1 màn sương mù trắng trong lạ lẫm, không kìm được yêu thương, bước chân chuyển động nhanh hơn, tiến về phía người con gái kia mà ôm lấy.Lâm Thư Tuyết còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì người đột nhiên bị 1 vòng tay ôm trọn, thân thể lúc đầu còn cứng lại, nhưng sau đó đã thả lỏng nhẹ nhàng, mắt cũng lấy lại được tâm điểm của tầm nhìn.“Lại suy nghĩ lung tung rồi, không biết là phụ nữ có thai khác có suy nghĩ nhiều như em không nữa”Nghe thấy lời nói yêu thương chiều chuộng vang từ trên xuống, cảm thấy bản thân được bảo vệ và che trở, cái cảm giác này, thật là hạnh phúc quá, tất cả u buồn vừa nãy còn đầy, nay dường như đã tan biến mất.“Phải đấy, Thư Tuyết cũng không muốn trở thành gánh nặng như vậy đâu”Người có thể để cô dịu dàng nhỏ nhẹ, người có thể nhìn cô yếu đuối mỏng manh, duy nhất chỉ có mình Hạ Lâm Phong, đúng vậy, từ trước đến giờ, người duy nhất trên đời này, chỉ có mình hắn mà thôi.Hạ Lâm Phong nghe cô đùa giỡn, khóe môi kẽ cong lên nụ cười dịu dàng, ôm cô chặt hơn, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh, trước khi nói, không quên đặt xuống 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô.“Anh không có ý đấy, em không được nghĩ xấu cho anh đâu”Lâm Thư Tuyết chẳng nói gì nữa, hắn ta miệng lưỡi ngày càng dài, không biết có tẩm thuốc gì hay không nữa, nhưng trong lòng, cũng không kìm được ngọt ngào đang dâng lên, nụ cười nhẹ cũng theo đó thoáng hiện ra.Không đợi Lâm Thư Tuyết nói gì, Hạ Lâm Phong đã cầm ly sữa vừa được mang đến, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, miệng lên tiếng dỗ dành.“Uống đi cho nóng”Lâm Thư Tuyết nhíu mày nhìn Hạ Lâm Phong, sau đó quay sang nhìn ly sữa trên tay hắn, nhìn màu trắng mịn được chứa bên trong, cổ họng đã cảm thấy có gì đó chặn lại.Hạ Lâm Phong dĩ nhiên biết chắc cô đang nghĩ gì, Lâm Thư Tuyết không sợ bất cứ thứ gì ngoài 3 thứ, 1 là sữa, 2 là kim tiêm, 3 là thuốc bắc, chính vì vậy, hắn cũng đang rất đau đầu với cô, vì hầu như 3 điều này đang xảy ra thường xuyên.“Nếu em không muốn, thì anh có thể giúp đỡ”Lâm Thư Tuyết liếc Hạ Lâm Phong 1 cái, cô đã lĩnh giáo qua sự giúp đỡ của hắn, và thật không giám để hắn giúp mình