
biến người đàn ông vừa nãy còn dục hỏa công tâm thành 1 người đàn ông nội trợ đảm đang ngoan hiền số 1.Nhẹ nhàng lau mồ hôi còn tích lại trên trán cho cô, nhìn thấy cô đau đớn cùng khó chịu, hắn lại thấy tự trách mình nhiều thêm, ánh mắt chứa đầy đau lòng cùng lo lắng, hai bàn tay theo đó cũng nhẹ nhàng nắn bóp xoa nhẹ vùng bụng, hy vọng nó sẽ giúp cô giảm bớt phần nào đó đau đớn.Nhưng Lâm Thư Tuyết không hiểu vì sao lại đau bụng quá, nếu như thường ngày, chỉ cần Lâm Phong giúp cô mát sa bụng thì sẽ đỡ hơn, nhưng bây giờ, lại càng thấy đau nhiều thêm chứ không giảm đi tí nào cả.“Tuyết, đau lắm sao”Hạ Lâm Phong hoảng hốt khi thấy cô càng đau hơn trước, nhìn mồ hôi càng tích đầy, dính bết cả những lọn tóc mai trên trán, lo lắng như dâng lên tới đỉnh điểm, không biết làm gì hơn là bế cô lên và chạy ra ngoài, miệng cũng gọi loạn cả lên, làm không khí không khác nào là nhà có bà đẻ đi viện cả.“Thiên Bảo, Mạnh Long, quản gia…”“Thư Tuyết đau bụng, nhanh lên, đâu hết rồi”Lâm Thiên Bảo còn đang nói chuyện với Triệu Phi Vũ thì nghe thấy tiếng gọi của Hạ Lâm Phong, lại nghe đâu là Thư Tuyết đau bụng, bỏ mặc người còn đang giận dữ đối diện, hắn nhanh chóng vội vàng chạy đi.Mạnh Long cũng không khác gì Lâm Thiên Bảo là bao, người còn đang phiêu theo từng tiếng nhạc và tay thì theo nhịp điệu mà ký tên vào một chồng hồ sơ dày đặc kia cũng phải giật mình mà chạy ra, không phải chứ, bây giờ chưa tới lúc sinh mà.Cuối cùng của sự việc là 4 người đàn ông và 1 bà bầu đang xuất hiện ở bệnh viện sinh sản quốc tế, hình ảnh ngộ nghĩnh này đã nhanh chóng đập vào mắt tất cả mọi người qua đường cũng như mọi nhân viên ở đây.Trước nay chỉ toàn thấy phụ nữ mang thai đi đẻ cùng chị em phụ nữ, chứ chưa hề thấy đám đàn ông đi chăm sóc bà đẻ cả, chuyện này thật sự rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, nhất là 4 người đàn ông kia đều rất anh tuấn và đẹp trai lôi cuốn, thật sự là ngưỡng mộ chết đi được.Một cô sinh viên ngồi bên cạnh nơi họ đang đứng, trên tay cầm cuốn sách kinh tế dày cộm, nhưng mắt lại không nhìn vào cuốn sách, mà lại đưa tay chỉ vào chiếc mắt kính đang đeo trên mặt, ánh mắt vẫn không dấu được tò mò cùng thú vị khi nhìn cảnh tượng này, thật là tếu quá mà.Lâm Thiên Bảo nhận ra ánh nhìn của cô ta, mắt nhíu lạ như không vừa lòng mà trừng lại với đôi mắt to tròn thông minh kia, đúng là con gái vô duyên, có gì mà cười chứ, đâu cần trắng trợn như vậy trước mặt người khác chứ.Cô sinh viên như không để tâm đến suy nghĩ của tên kia, nụ cười càng tươi tắn hơn, bỏ cuốn sách trên tay xuống, không thèm để ý ánh nhìn sát thủ kia, bước chân vẫn không ngại ngần mà hướng về phía đám người trước mắt này.Hạ Lâm Phong rất lo lắng khi nhìn Thư Tuyết đang đau đớn, mà hắn lại không biết làm gì được cho cô, điều này càng khiến hắn tự trách mình hơn nữa, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt, ánh mắt không dấu được dịu dàng cùng yêu thương.“Nếu đau quá, em cứ nắm chặt tay anh”Lâm Thư Tuyết giây phút này làm gì còn nghe rõ hắn nói gì, cơn đau bụng quặn thắt làm cô khổ sở rất nhiều, mặc dù bên cạnh có bác sĩ chuyên khoa, nhưng chuyện này thì không thể nào làm khác được là ngoài chịu đựng.Cô sinh viên bước đến bên cạnh giường đơn, đưa mắt nhìn gương mặt đang cố gắng chịu đựng kia, ngạc nhiên nhanh chóng hiện ra trong đáy mắt, lần đầu tên cô mới thấy một người xinh đẹp như thế này, cô gái này thật sự rất đẹp và lôi cuốn, thảo nào mà đi theo bên cạnh lại toàn là người anh tuấn như vậy, mặc dù thế, nhưng trong 4 người này, cô cũng có thể biết được đâu là cha của đứa bé đáng yêu này.“Cô kia, cô là ai, đến đây có chuyện gì không”Còn đang thất thần nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp mỏng manh yếu đuối, lại bị lời nói vừa vang lên phá đám, ánh mắt không vui ngước lên, thì ra là tên kính cận vừa mới trừng mắt nhìn mình khi nãy.Như không thèm để ý đến hắn ta, chỉ liếc sơ qua gương mặt ấy, sau đó lại dừng trên gương mặt anh tuấn đang nắm chặt tay người con gái kia, lời nói vừa mang ý tốt, lại vừa mang theo sự kiêu ngạo chưa từng thấy.“Anh đỡ chị ấy ngồi dậy đi, nếu đi được thì càng tốt, không nên nằm như thế, như vậy sẽ càng đau thêm thôi”Lâm Thiên Bảo bị làm lơ, vừa tức lại không làm gì được, bây giờ chỉ cần cô ta lên tiếng, là sẽ bị gạt bỏ ngay lập tức, và dĩ nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi lời phản bác của hắn được, hắn chưa bao giờ bị ai coi thường như thế này cả, trước nay chỉ có hắn làm lơ người ta, chứ chưa hề bị người ta làm lơ mình cả, cũng chỉ toàn là con gái đi theo sau nịnh nọt ngọt ngào, chứ chưa ai dám trước mặt hắn khinh thường như cô ta cả, trong lòng nhanh chóng dâng lên cơn tức giận cùng tự ái to lớn.“Cô thì biết gì chứ, tránh ra đi”Cô sinh viên nhún vai, như không thèm để ý đến hắn mà bước đi, đúng là làm ơn mắc oán, cái tên hiểu thị kia đúng thật là không có mắt nhìn người.Hạ Lâm Phong không chần chừ mà đỡ cô dậy, cho dù bây giờ có ai nói gì, hắn cũng sẽ làm thử, còn hơn là nhìn cô đau đớn như vậy, hắn thề, sẽ không làm cô phải chịu đựng như thế này nữa, một lần thôi cũng đủ rồi.Quả thật theo lời cô gái trẻ kia thì Thư Tuyết đã thấy khá hơn nhiều, gương mặt cũng đỡ n