Disneyland 1972 Love the old s
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 10.00/10/841 lượt.

em cả?”

“Ai nói không ảnh hưởng hà? Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của em.” Thư Tình đỏ mặt nói.

“Vậy tôi hỏi em, những quan tâm đến em có vì những lời đồn này mà nghi ngờ em không hả?’

…Không có.

Dư Trì Sâm không, Tần Khả Vi không, ngay cả những bạn cùng phòng ngủ không hỏi cô một tiếng, không hề do dự tin tưởng cô.

Cố Chi lại hỏi: “Đối với em, việc hoài nghi em và người khác thân mật là việc không thể tồn tại?”

…không hẳn.

Cô thậm chí còn không biết người nọ, chỉ có vài lần gặp gỡ mà thôi.

“Lời đồn đại không ngăn được người thông minh.” Cố Chi lặp lại lời nói lúc trước anh đã từng nói qua, nghiêng đầu nhìn cô, “ơem đã biết những người quan tâm đến em đều không bị ảnh hưởng, em còn phải để ý cái gì? Để nó tự vỡ là được rồi.”

Thư Tình có phần lờ mờ không rõ.

“Hơn nữa, với những lời đồn này thì rõ ràng tôi mới là người chịu thiệt, tôi còn chưa so đo, em quan tâm làm cái gì?”

“…” Thầy à, thầy còn có thể không biết xấu hổ hơn sao?

Thư Tình lúng túng, không thể không thừa nhận đây là sự thật.

Ô tô lại khởi động một lần nữa, đi thẳng tới kí túc xá, Cố Chi nghiêng đầu đi về phía Thư tình vừa bước xuống xe, nở nụ cười, “Còn chưa chúc mừng em, bài diễn thuyết hôm nay rất xuất sắc, không thể không thừa nhận, có lẽ tôi đã gặp một nhân tài song ngữ Anh Pháp trong truyền thuyết.”

Đề tài được chuyển quá nhanh, và nụ cười của anh khiến người khác rất vui vẻ, mặt Thư Tình nóng lên.

Cô đang suy nghĩ xem phải trả lời lại thế nào thì Cố Chi lại khởi động ô tô, chỉ để lại một câu nói trầm thấp dễ nghe: “Thư Tình, gặp lại sau.”

Cô ngây người đứng ở ven đường vẫy tay với ô tô đã đi xa, vài giây sau rốt cuộc cũng nhận ra hành vi của mình rất ngốc, xấu hổ rụt tay trở về.

Cô không biết người trong xe đã nhìn được mọi cử động của cô từ kính chiếu hậu, anh cười khẽ.

Một tuần sau, sau tiết học của lớp chuyên ngành tiếng Pháp, bỗng nhiên Cố Chi gọi Dư Trì Sâm lại.

“Đây là tài liệu của lớp song ngữ lần trước Thư Tình đưa tới nhà tôi, lúc về quên không mang theo, nhờ em giúp tôi trả lại cho em ấy.” Anh đưa một quyển sách tiếng Pháp cho Dư Trì Sâm.

Mọi người còn đang ở trong lớp thu dọn đồ, nghe thấy vậy thì sửng sốt.

Khóe môi Cố Chi khẽ nhếch lên, “Lớp song ngữ ngày mai mới có, tôi lại không có số di động của em ấy, làm phiền em, cán bộ trường.”

Mọi người đều biết, cán bộ trường có danh sách liên lạc của cả năm lớp.

Sau khi Thư Tình nhận được quyển sách không thuộc về mình từ tay Dư Trì Sâm, cô không chỉ kinh ngạc.

Ngày hôm đó Cố Chi nói như vậy khiến cô nghĩ rằng cho dù thế nào thì anh cũng sẽ không thể hỗ trợ làm sáng tỏ lời đồn đó, không ngờ hôm nay anh lại nhẹ nhàng hóa giải hiểu lầm của mọi người bằng cách này.

Cô phải đi đưa tài liệu.

Xuất phát từ lễ phép nên anh mới đưa cô về.

Bọn họ tuyệt đối không có quan hệ gì, thậm chí cả số di động của cô anh cũng không biết.

….

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã kéo dài khoảng cách giữa hai người, quả nhiên là cao tay.

Nhưng khi ánh mắt Thư Tình nhìn vào bìa quyển sách, Thư Tình kích động hồi tỉnh.

Bel ami —— “Bạn bè xinh đẹp”.

Không phải cô không biết đây là quyển sách nổi tiếng thế giới, là câu chuyện kể về một người miệng luôn mỉa mai trảo phúng lại thích giảng đạo lý,

một người ái mộ hư vinh lại truy danh trục lợi sống như thế nào trong xã hội thượng lưu.

Chẳng lẽ thầy Cố dùng quyển sách này để châm chọc cô?

Ái mộ hư vinh… Truy danh trục lợi… nhớ ngày đó thầy đã nói, Thư Tình yên lặng lấy di động ra, nhắn một tin nhắn.

“Em biết ý của thầy khi tặng quyển sách này cho em, về sau em sẽ cố gắng vượt qua tật xấu ham hư vinh và nông cạn, cuối cùng, cúi đầu cảm tạ thầy với 120% thành kính”.

Ba phút sau, màn hình sáng lên.

“Nếu như em đang ám chỉ tôi dùng “Bel ami” chọc em, không có chuyện này”.

Thư Tình quẫn bách, đang trong trạng thái “Chẳng lẽ thật sự tự mình đa tình rồi?”, sau đó một tin nhắn nhanh chóng được gửi tới.

“Tôi chỉ tùy tiện rút một quyển sách trên giá mà thôi, bạn học em nhầm rồi”.

Tới gần cuối học kỳ, theo thường lệ trường sẽ cho mọi người nghỉ học hai tuần, để mọi người có đầy đủ thời gian ôn tập.

Đối với Thư Tình và Tần Khả Vi mà nói, những môn phụ chắc chắn thường trốn học, những môn bắt buộc thì trốn và nhờ người điểm danh. Nếu muốn đạt được thành tích tốt, thì phải xem hai người này mất ăn mất ngủ như thế nào, làm bạn với cà phê và trọng tâm môn học, tình cảm mãnh liệt tới sáng.

Dư Trì Sâm nói: “Hai người các cậu như vậy mà cũng có thể lấy được học bổng, tớ thật muốn phun mạnh cứt chó vào mặt hai cậu”.

Thư Tình cười tủm tỉm nhìn cậu ta: “Good dog, đến đây, phun cho bọn tớ xem nào”.

Ba hoa thì vẫn ba hoa, còn phải làm thì vẫn phải làm.

Ban ngày ở thư viện, buổi tối mở đèn cả đêm, do thể chất kém nên Tần Khả Vi là người đầu tiên bị cảm, hai ngày sau vinh quang truyền nhiễm cho Thư Tình cùng thức đêm.

Hai người cùng nhau dùng giấy nhét vào mũi, tiếp tục hăng hái chiến đấu, cuối cùng sau vài ngày ho khan, Thư Tình ho ra cả máu, nhìn quá mức thế này, Tần Khả Vi vội vàng kéo đến trạm y tế của trường học.

Sau khi kiểm tra, bác