
tủi thân.
Chiếc ba lô to đùng càng khiến dáng hình Vệ Tử trở nên yếu ớt, ánh mắt chứa đựng vẻ cầu khẩn khiến cho đôi mắt to đẹp của Vệ Tử lộ rõ vẻ đáng thương, nhưng nắng chiều hắt lên mặt cô lại làm lộ dần vẻ cứng cỏi. Đầu của Nguỵ Hoa Tịnh bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Mà thôi, đành đánh mất lý trí một lần vậy, thuận theo tình cảm của mình, hắn sẽ đưa cô đi cùng, đưa cô đi cùng, cho dù là tới chân trời hay góc biển.
Chương 43
Vệ Tử cảm thấy rất khó báo cáo kết quả nhiệm vụ với Lý Bối Bối, cô muốn bám riết lấy Nguỵ Hoa Tịnh để xem dạo này hắn bận việc gì, thế nhưng về hành tung của hắn, cô chỉ có thể nói ra tên một số thành phố. Mỗi lần đến những thành phố này, Nguỵ Hoa Tịnh đều tìm một khách sạn rồi đặt một phòng cho Vệ Tử ở, sau đấy thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhiều thì ba, bốn ngày, còn ít thì một, hai ngày, Nguỵ Hoa Tịnh mới xuất hiện, chính là vào lúc họ chuẩn bị tới một thành phố khác.
Việc mà Vệ Tử có thể làm tại phòng trong khách sạn ở các thành phố là xem tivi, Nguỵ Hoa Tịnh không bảo cô một mình ra ngoài, cô cũng không đủ can đảm đi lung tung khắp nơi.
Vậy rốt cuộc tại sao Vệ Tử lại cứ đi theo Nguỵ Hoa Tịnh như thế? Chỉ như là một túi “hành lý” lớn để hắn mang đi gửi khắp mọi nơi? Khi Vệ Tử cảm thấy mình sắp bị cận thị vì xem tivi quá nhiều, cô bèn hạ quyết tâm phải làm một cái gì đó.
Bởi vì nơi đến lần này hơi đặc biệt, hai người đi trên tuyến cao tốc số mười lăm, sau khi thưởng thức quang cảnh mặt trời lặn trên sa mạc làm say đắm lòng người xong, họ đến với thành phố có những sòng bạc nổi tiếng trên thế giới. Qua Lý Bối Bối, Vệ Tử biết được Nguỵ Hoa Tịnh từng đến đây, tại sao anh ấy muốn đến du lịch ở chốn cũ? Hay là đúng như Lý Bối Bối nói anh ấy nghiện đánh bạc?
Sau khi đăng ký phòng tại khách sạn, trong lúc Vệ Tử đang do dự định lén theo dõi hay giở trò nhõng nhẽo công khai thì Nguỵ Hoa Tịnh đột nhiên lên tiếng: “Dạo này chán cảnh nằm mãi trong phòng khách sạn rồi phải không, có muốn ra ngoài một chút không?”.
Trước khi đặt chân tới đây, Vệ Tử nghĩ rằng thành phố này chính là một địa điểm đánh bạc, lúc này cô mới phát hiện ra nơi đây hấp dẫn mọi người không chỉ đơn giản vì các sòng bạc. Việc xây dựng, phát triển trong nhiều năm đã khiến thành phố được xây dựng giữa lòng sa mạc này trở thành một địa điểm nghỉ ngơi đúng nghĩa, những khách sạn sang trọng, các món ăn ngon đến từ khắp nơi trên thế giới, vô vàn tiết mục biểu diễn đặc sắc, và đương nhiên còn có vô số sòng bạc lớn nhỏ mang đến giấc mộng phát tài ọi người, khiến người ta dù ở đây trong một thời gian dài vẫn không thấy chán, tuy nhiên cần có một điều kiện, đó là bạn phải có tiền.
Vệ Tử là người nghèo, Ngụy Hoa Tịnh lúc này dường như cũng không có nhiều tiền. Tất nhiên bất kể là thành phố nào, đi trên đường phố ngắm cảnh đêm đều không cần tiêu tiền, dù là thành phố của những sòng bạc với cảnh đêm đẹp mê hồn này cũng không ngoại lệ.
Đi dạo trên các con đường lớn của thành phố này, hai bên đường là khách sạn và các sòng bạc sang trọng hàng đầu thế giới, với ánh đèn đủ loại màu sắc rực rỡ dưới màn đêm, càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong cõi tiên, và điều trùng hợp là, ở đây quả thực có một khách sạn mang tên “Cõi Tiên”. Bên trong khách sạn Cõi Tiên thế nào Vệ Tử không quan tâm, cũng không muốn biết, bởi vì hôm nay cuối cùng cô không còn phải buồn chán nằm xem tivi ở trong khách sạn nữa – cho dù là khách sạn sang trọng đi nữa cô cũng không muốn.
Mặc dù trời đã về khuya, song du khách trên đường phố vẫn nườm nượp tấp nập, không những không giảm, trái lại còn có xu hướng đông thêm. Đến thành phố đánh bạc này, loại người nào cũng có cả, người da trắng, người da đen, còn có người Châu Á, có thanh niên nam nữ phong nhã hào hoa, cũng có cả người già tóc bạc trắng xoá, có những quý ông áo quần bảnh bao, cũng có cả nhửng kẻ lang thang đầu bù tóc rối.
Vệ Tử tò mò quan sát tất cả, không khí náo nhiệt và sầm uất ở xung quanh khiến một người lâu ngày trong cảnh tù túng như cô cảm giác như mình đang ở một thế giới khác, mãi đến khi tay cô bị kéo nhẹ, cô mới ý thức được rằng bên cạnh còn có sự tồn tại của một người sống – đó là Nguỵ Hoa Tịnh.
Nguỵ Hoa Tịnh không nói gì, kéo Vệ Tử đang đứng lặng tới bên hồ trước một khách sạn. Vệ Tử phát hiện mọi người ở xung quanh cũng túm năm tụm ba đứng đó, vây quanh hồ, đúng lúc cô đang tò mò chú ý nhìn xem có phải hoạt động gì không thì thấy ánh đèn trên mặt hồ đột nhiên bật sáng, rồi tiếng nhạc du dương vang lên, một người đàn ông đang hát, lời bài hát không biết là ngôn ngữ gì, song nghe lại thấy rất hay, cực kỳ êm ái khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì thấy nước trong hồ vọt lên thành những cột nước nhỏ, cột cao, cột thấp, nhảy theo tiếng nhạc, mềm mại đẹp mắt. Những cột nước nhảy múa và tiếng hát êm ái càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn như trong mơ àn đêm tráng lệ.
Bất giác, Nguỵ Hoa Tịnh và Vệ Tử đều dựa vào lan can màu trắng ở bên hồ, lặng lẽ nhìn tất cả, đến khi tiếng nhạc dừng lại, cùng với sự kết thúc của tiếng nh