Người đẹp phải mạnh mẽ

Người đẹp phải mạnh mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.

lý trí.

Một chút buồn thoáng hiện lên trong ánh mắt, Nhiệm Nam Hoa nói với giọng lạnh lùng: “Tôi có thể gây khó dễ gì cho bà ấy? Vệ Tử, trong suy nghĩ của cô, tôi thực sự ngang ngược bất chấp phải trái, không có cái gì đúng vậy sao?”.

Vệ Tử mở miệng, làm một động tác nuốt chứ không nói gì, trong lòng nghĩ anh ta chẳng phải là con người như vậy sao? Thế nhưng thứ nhất cô cảm thấy mắc nợ anh ta, thứ hai bộ dạng của anh ta lần này xem ra đau lòng thực sự, hơn nữa nghe Nhiệm Nam Hoa nói như thế nghĩa là anh ta chưa xúc phạm đến mẹ cô, Vệ Tử quyết định không mở miệng quở trách anh ta, liền cúi đầu không nói gì.

Không khí trở nên trầm lắng hẳn, vẫn là Lý Bối Bối mở miệng phá tan bầu không khí căng thẳng: “Tại sao hai người nói chuyện mãi mà cũng chưa nói đến điều cốt lõi, sao không mau nói với Vệ Tử tin vui đi. Vệ Tử, cô có biết không? Chủ nhiệm Mã mất chức rồi!”.

Vệ Tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Thật thế ư? Vì sao?”.

Lý Bối Bối mỉm cười: “Cô muốn nghe lời giải thích của phía Chính phủ hay là thông tin nội bộ?”. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vệ Tử, Lý Bối Bối liền nhấp một ngụm cà phê, từ từ kể đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra mấy hôm trước, Đài truyền hình Quốc gia đưa một thông tin quan trọng: Nhân vật chính trong vụ án tham nhũng làm chấn động cả nước bảy năm về trước là Hình Mãn Tinh đã quy án nhận tội. Hình Mãn Tinh từng là chủ tịch của một tập đoàn xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, do can dự trong nhiều vụ án tham nhũng lớn nên bị phát lệnh truy nã. Song ông ta mang theo tình nhân chạy trốn ra nước ngoài, nhà nước đã mấy lần yêu cầu dẫn độ về nước nhưng đều bị chính quyền nhà nước nơi ông ta lẩn trốn từ chối, lần này Hình Mãn Tinh đã chủ động yêu cầu về nước nhận tội, nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Còn tin chủ nhiệm Mã của Ban F bị bắt thì mới được đưa vào sáng sớm hôm nay theo giờ Bắc Kinh, theo tin chủ nhiệm Mã có liên quan đến việc về nước của Hình Mãn Tinh, một số nhân chứng vật chứng đã chứng minh, chủ nhiệm Mã có liên quan trực tiếp đến vụ án tham nhũng lớn bảy năm về trước.

Thông tin nội bộ chính là, việc nhận tội của Hình Mãn Tinh lần này có liên quan đến rất nhiều người, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, không chỉ dừng lại ở chủ nhiệm Mã. Có người cho rằng, việc này không phải là ngẫu nhiên, mà là một tập đoàn quyền lực sắp bị sụp đổ, tầng lớp nhân sĩ tối cao kia đều có thể vì thế mà bị thay đổi cơ cấu.

Trống ngực Vệ Tử đập thình thịch, Hình Mãn Tinh, Hình Mãn Tinh! Cô nín thở hỏi Lý Bối Bối: “Chị có biết tình nhân của Hình Mãn Tinh mang họ gì không?”.

Lý Bối Bối vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ câu hỏi đầu tiên của Vệ Tử lại là câu này, lẽ nào tài suy đoán của Vệ Tử giấu kỹ đến thế, kỹ đến mức tới hôm nay mới lộ ra ngoài? Thế nhưng Lý Bối Bối vẫn trả lời câu hỏi của Vệ Tử: “Điều này tôi cũng vừa mới biết, cô ấy tên là Mễ Lệ”. Vệ Tử không biết rằng Lý Bối Bối cũng rất tò mò, liền vội vàng bổ sung: “Bởi vì khi xảy ra chuyện cô ấy vẫn đang là diễn viên múa trong đoàn XX, mà giáo viên hướng dẫn của tôi cũng làm trong đoàn XX, bảy tám năm về trước tôi từng gặp bọn họ”.

Ông Hình, cô Mễ… Vệ Tử thấy trong lòng vô cùng rối ren. Mãi một lúc sau mới sực nhớ, bèn hỏi: “Thế mọi người có tin tức gì của Ngụy Hoa Tịnh không?”.

Nhiệm Nam Hoa nghe thấy thế liền nhìn về phía Vệ Tử, Lý Bối Bối lại phẫn nộ: “Đừng nhắc tới con người đó nữa, tôi đã nghĩ rằng mặc dù con người anh ấy không đáng tin lắm, nhưng ít nhất cũng có thể coi là có tinh thần trách nhiệm, không ngờ anh ấy lại bỏ mặc cô và một mình về nước!”.

Vệ Tử trợn trừng mắt: “Anh ấy về nước rồi ư?”.

“Đúng vậy, tôi liên lạc với mọi người trong gia đình mới biết được, lập tức muốn tìm anh ấy để hỏi tung tích của cô, kết quả được báo cho biết anh ấy lại quay sang rồi”. Lý Bối Bối lắc đầu: “Tôi thực sự ngày càng không hiểu con người anh ấy”.

Vệ Tử đột nhiên đứng phắt dậy: “Cô nói anh ấy lại quay sang nước Mỹ rồi ư?”.

Lý Bối Bối gật đầu: “Vâng, anh ấy vừa đi xong, cũng sắp đến đây rồi, thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Thôi, tôi thấy anh ấy tự do tự tại quá rồi, uổng công tôi đã lo lắng cho anh ấy!”.

Chương 47 – 48

Chương 47

Nếu như mọi ngày, sau khi đi một đoạn đường dài cộng với căng thẳng đầu óc vừa xong thì Vệ Tử đặt lưng xuống giường là có thể ngủ được ngay. Nhưng hôm nay cô nằm trên giường mà đôi mắt vẫn thao láo, mỗi lúc thêm tỉnh táo, chằng hề thấy buồn ngủ chút nào.

Cuối cùng Vệ Tử quyết định ngồi dậy đi xuống giường, rón rén mặc quần áo, thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng gọi điện thoại hẹn tài xế taxi, tới khi đi đến cửa phòng khách, tiếng động từ phía sau đột nhiên vọng lại làm cô giật mình làm rơi túi hành lý trong tay.

Đứng dậy từ chỗ tối trên chiếc ghế sô pha, giúp cô nhặt hành lý gọn nhẹ, phủi phủi lớp bụi không hề có, sau đó Nhiệm Nam Hoa đưa trả nó lại cho Vệ Tử.

“Sao anh lại ở đây!” Vệ Tử nén giọng xuống chất vấn Nhiệm Nam Hoa, sau khi nhận lại bọc hành lý, cô vốn định đi ra khỏi nhà như kế hoạch, song nhìn thấy anh ta cứ lù lù ở đấy cô lại cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế chậm rãi nói: “Ừm, tôi ra ngoài có chút việc”.

“Cuối


Polly po-cket