
cãi, nhưng cô không cho rằng ông ta đã vì cô mà đánh đổi cả “gia đình, tự do và tiền đồ” giống như Ngụy Hoa Tịnh nói. Ông ta vốn là một tham quan, chỉ có điều sự xuất hiện của cô khiến ông ta không còn thận trọng quá mức mà trở nên bạo dạn hơn mà thôi. Cô không khiến ông ta tham ô, đó là sự lựa chọn của ông ta với mục đích làm cho cô vui lòng, để chiếm hữu cô lâu hơn. Sau khi sự việc xảy ra, cô cũng không yêu cầu ông ta đưa cô đi, trên thực tế cô không đụng chạm đến luật hình sự, đi trốn cùng ông ta, bỏ mặc gia đình và sự nghiệp không chỉ một mình ông ta.
Cũng vì thế tối hôm đó cô không nhận lời cầu hôn, bỏ ông ta ở lại mà hoàn toàn chẳng cảm thấy có lỗi gì với đối phương. Ông ta đã vì cô mà trả giá quá nhiều, cô cũng phải trả giá những năm tháng tươi đẹp nhất của một người con gái. Khi mới quen Hình Mãn Tinh, ông ta là một người thành công trong sự nghiệp, còn cô là kiểu con gái không hiểu chuyện đời. Bây giờ cảnh còn người mất, ông ta đã ngồi tù, còn cô thì già đi, ai bị mất nhiều hơn không thể tính toán được nữa.
Nếu như không gặp Ngụy Hoa Tịnh, cô sẽ không biết trên đời này tồn tại kiểu người đồng thời có sức sống của một nam thiếu niên, tình cảm của một chàng thanh niên và tầm nhìn xa trông rộng của một người đàn ông đã trưởng thành. Hiện thân của sự kết hợp tất cả những thứ đó một cách hoàn hảo, lại chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi.
Cô không tin cách nói của anh ta, phong cách và sự giáo dưỡng như thế, không thể là thế hệ thứ hai của gia đình giàu có, càng không phải là tay ăn chơi sống bằng cờ bạc. Phong thái của Ngụy Hoa Tịnh nếu không phải là thế hệ giàu sang thứ ba trở lên, thì không thể bị tiêm nhiễm.
Anh ta không hiểu rằng với sự từng trải của cô có thể nhìn ra những điều đó, Hình Mãn Tinh có kinh nghiệm gặp qua biết bao người, lại có thể để cho Ngụy Hoa Tịnh bảo sao nghe vậy, cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ, Hình Mãn Tinh muốn về nước nhận tội từ lâu, sự xuất hiện của Ngụy Hoa Tịnh chỉ là một lối thoát thuận tiện cho ông ta.
Còn về những lời nói xằng bậy kiểu như Hình Mãn Tinh thua anh ta mấy triệu đô la, cô không tin một chút nào, những lời đó chỉ có thể lừa gạt những kẻ ngốc như Vệ Tử thôi.
Đúng rồi, là cô ta, đều do cô ta! Sự xuất hiện của cô ta khiến cho bản thân cô tối hôm đó mất lý trí! Làn da mềm mại, dáng người thướt tha, các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt khó có thể dùng lời miêu tả hết được, ngay cả khi cô ở độ tuổi đẹp nhất cũng không bì được với cô ta.
Tất cả những thứ đó đều không quan trọng, cô vốn cũng không cảm thấy mình là người đẹp hàng đầu trong thiên hạ, nhưng cái mà cô ghen ghét đến phát điên lên, đó là phong thái điềm tĩnh mà thuần khiết của Vệ Tử, đôi mắt to bừng sáng của Vệ Tử là niềm tin vào cuộc sống hướng đến những điều tốt đẹp, đó là một thứ rất gần với hạnh phúc, mà đến ngày hôm nay, Mễ Lệ không thể có được nữa.
Vệ Tử khiến Mễ Lệ lần đầu tiên có ý nghĩ hối hận, nhớ lại năm đó, nếu như cô không muốn nổi tiếng, không muốn đặt chân vào xã hội thượng lưu, thì có lẽ cô cũng có được cuộc sống tốt đẹp như của Vệ Tử hôm nay, bên cạnh có một người đàn ông như Ngụy Hoa Tịnh?
Có lẽ, chỉ là có lẽ, đến cả sự xuất hiện của Vệ Tử cũng là mưu kế của Ngụy Hoa Tịnh, để phá hủy phòng tuyến cuối cùng của cô, nhất định không nhận lời cầu hôn của Hình Mãn Tinh. Người tình rời bỏ, tiền bạc mất hết, thêm vào đó là sự quấy rầy của bọn xã hội đen, cuộc sống như thế còn có thể khá hơn việc quay về chịu hình phạt bao nhiêu đây? Trong tình hình đó, phòng tuyến của Hình Mãn Tinh chưa cần đánh cũng tự vỡ rồi. Nếu như tối hôm đó cô không xúc động như thế, nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh quan tâm đến Vệ Tử mà không đố kỵ như thế, có phải kết quả đã khác rồi?
Đúng là quá xa xôi, trên đời này cũng không có hai chữ “nếu như”, mà chỉ có sự buồn rầu của mọi người và những ham muốn không thể thỏa mãn được.
Chương 49 – 50
Chương 49
“Chị Mễ sẽ không có vấn đề gì chứ?” Vệ Tử không yên tâm lắm, cô cảm nhận vô cùng rõ ràng sự đau lòng và tuyệt vọng trong tiếng khóc của Mễ Lệ. Nhìn vẻ thờ ơ, lãnh đạm của Ngụy Hoa Tịnh, trong lòng Vệ Tử nghĩ thầm: Anh ta đúng là động vật máu lạnh.
Ngụy Hoa Tịnh như đoán được suy nghĩ của cô, mỉm cười bẹo mũi cô một cái: “Nhân từ với kẻ địch chính là tàn ác với bản thân. Em yên tâm đi, con người Mễ Lệ kiên cường hơn em tưởng tượng nhiều”.
Vệ Tử vẫn chưa quen với động tác thân mật như thế của hắn, liền quay đầu né tránh, trong lòng nghĩ mình và Mễ Lệ không có thù hận gì, cớ sao gọi là kẻ địch, chỉ có điều cô không có thói quen cãi lại, Ngụy Hoa Tịnh đã nói cô ta không có chuyện gì thì cô cũng không cần nói thêm nữa.
Lúc ở nhà hàng chờ mang thức ăn đến, Vệ Tử trịnh trọng đưa một phong bì cho Ngụy Hoa Tịnh: “Em vốn định coi đây là quà Noel tặng cho anh, nhưng vừa nãy em đã thay đổi suy nghĩ. Em cảm thấy nó không thể gọi là quà, mà chỉ có thể xem như em trả nợ anh”. Sau đó cô ngồi im nhìn sự thay đổi trên nét mặt, từ ngơ ngác đến ngạc nhiên lần đầu tiên thấy trên khuôn mặt của Ngụy Hoa Tịnh.
“Anh có thể hỏi em
Chương 51 – 52
Chương 51
Chẳng mấy chốc chuy