
ch, điệu bộ rất tủi thân. Vệ Tử thấy lòng mềm hẳn lại, bụng thầm nghĩ, cô gái này chắc chắn không phải mẹ đẻ của cậu bé, nếu không sao lại nỡ véo nó như thế.
Cho tới tận khi ra khỏi cầu thang máy, Vệ Tử và mấy người bạn vẫn ngoái đầu nhìn về phía cậu bé, tiếc là đã đến giờ ăn, các quầy ăn uống đều rất đông người, cặp mẹ con xinh đẹp nhanh chóng chìm trong đám đông.
“A Tử này, cậu cũng nhanh chóng sinh một đứa cho bọn mình chơi với nó đi, đảm bảo con của cậu sẽ đẹp hơn cậu bé ấy!” Vũ Di đúng là nói ra câu nào khiến người khác giật mình câu ấy, sau khi chọn món xong cô nàng cứ túm lấy tay Vệ Tử mà nài nỉ.
Dương Sương lườm Vũ Di một cái: “Như thế cũng còn phải xem xem đẻ với ai đã chứ?”. Hiện tại Vệ Tử vẫn đang độc thân, nếu sau này mà lại lấy một người xấu như ma quỷ thì con đẻ ra làm sao xinh đẹp được?
“Đúng thế”, Vũ Di thở dài, “Con trai thường giống mẹ, con gái thường giống bố, vì thế…”, tiếp đó Vũ Di nhìn Vệ Tử bằng đôi mắt rất kiên định: “A Tử, khi cậu tìm chồng là phải gánh vác một trách nhiệm đấy, nếu người xấu nhất định không lấy, người thấp cũng không lấy, nhất định phải tìm một anh chàng đẹp trai có gen tốt! Sau khi cưới xong, phải nhanh chóng sinh một đứa con trai kháu khỉnh, nếu không được thì cũng phải là một đứa con gái xinh đẹp.” Vũ Di tỏ ra là người rất giỏi thương lượng.
Vệ Tử đỏ bừng mặt: “Dựa vào đâu?!” Mấy cô bạn này cứ thích lôi cô ra để trêu chọc, đúng là đứa bé ấy rất kháu khỉnh, nhưng dựa vào cái gì mà nhất định bắt cô sinh? Không lẽ trông cô giống với những người mẹ “nhàn rỗi” và “lạnh” đến thế sao?
“Nếu cậu sinh được một thằng con trai kháu khỉnh như đứa bé vừa rồi, mình sẽ làm người giúp việc không công cho cậu, được không?” Câu nói này của Vũ Di khiến Vệ Tử cảm thấy mình đúng là một người rất nhỏ nhen.
“Thôi đi nào!” Dương Sương nói như giội cho Vũ Di một gáo nước lạnh, “Lớn bằng ngần này rồi mà chưa hề động tay giặt lấy bộ quần áo, cơm thì chỉ biết nấu mỳ ăn liền, đứa bé có xinh đẹp đến mấy vào tay cậu rồi cũng biến thành quỷ, quỷ bẩn, quỷ đói.”
“Hì hì, giặt quần áo với nấu cơm thì Vệ Tử rất giỏi, để cậu ấy làm là được!” Vũ Di tiếp tục chắp hai tay trước ngực, mắt mơ màng tưởng tượng.
Ôi trời, vậy thì cần người giúp việc như cô ấy để làm gì nhỉ?! Sự áy náy vừa mới chợt hiện lên trong lòng của Vệ Tử lập tức bị dập tắt, rồi lặng lẽ cùng Dương Sương tấn công các món ăn vừa được đem lên, mặc kệ người không thực tế kia.
Bữa ăn kết thúc, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Vệ Tử quyết định đi vệ sinh, kẻo lát nữa trong lúc đi dạo lại tách ra lạc nhau.
Xối nước rửa tay xong, Vệ Tử đang định đẩy cửa đi ra thì cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, người bước vào là một phụ nữ trung niên thấp, béo, trong tay bế một đứa bé.
Phần dưới của khuôn mặt từ mũi xuống của đứa bé bị người phụ nữ ấy dùng tay bịt lấy, đứa bé ra sức giãy giụa, Vệ Tử thầm nghĩ, sao lại có người mẹ đối xử thô bạo như thế với con cái của mình, thì đột nhiên lại có một người phụ nữ nữa xông vào, cũng là một phụ nữ trung niên, có điều cao hơn người kia một chút, tay bà ta cầm một chiếc lọ đưa cho người phụ nữ lúc trước, rồi nói: “Mau lên, cho nó uống một chút đi.” Bà ta quay lại, nhìn thấy Vệ Tử đang nhìn họ, vội nghiêng người che tầm mắt của cô.
Vệ Tử chợt cảm thấy có điều gì đó không bình thường, làm gì có chuyện cho con ăn trong nhà vệ sinh? Hơn nữa, quần áo của đứa bé này trông rất quen, trong khoảnh khắc nó giãy giụa, cô thấy đôi mắt nó cũng rất quen!
Đó là một đôi mắt đẹp hiếm thấy, Vệ Tử không thể nào không ấn tượng sâu sắc, đúng rồi, chính là đứa bé trai mà cô nhìn thấy trong thang máy!
Nhưng người bế đứa bé lúc trước rõ ràng là một cô gái xinh đẹp cơ mà? Hơn nữa, lúc ấy có ai đi cùng với cô ta đâu? Sao đột nhiên đứa bé lại chuyển sang tay của hai người phụ nữ này?
Bọn buôn bán trẻ em!
Mấy từ này lóe lên trong đầu Vệ Tử, cô không kịp nghĩ gì nhiều, xông tới, vượt qua người phụ nữ trung tuổi vừa xuất hiện, thấy bà ta một tay đang nâng đầu đứa bé lên, một tay cầm chiếc bình nhỏ dốc vào mồm nó, miệng của đứa bé được buông ra, nó bèn cất tiếng khóc, ngửa đầu ra phía sau không chịu. Người phụ nữ kia có vẻ nôn nóng, đang định bành mồm đứa bé để đổ vào thì bỗng nhiên bị bàn tay của một người nào đó vung mạnh, khiến chiếc bình nhỏ rơi xuống đất.
“Cô làm gì thế!” Nhìn chiếc bình bị rơi vỡ, người phụ nữ nhìn Vệ Tử, quát: “Muốn chết à!?” Giọng nói của bà ta đặc sệt tiếng địa phương.
“Thôi, thôi, có lẽ cô gái này không cẩn thận đấy mà.” Người phụ nữ thấp bé dường như không muốn để lỡ thời gian, kéo người phụ nữ cao to, nói: “Nhanh lên, xe đang chờ ở bên ngoài.” Nói rồi dùng một chiếc chăn vải hoa nhỏ quấn chặt lấy đứa bé.
Thấy hai người đàn bà định đẩy cửa bước ra ngoài, Vệ Tử vội đuổi theo: “Chờ chút! Đứa bé này là con của các chị à?”
Người phụ nữ thấp béo bế đứa bé ngây người ra, sau đó mỉm cười, đáp: “Nghe cô nói kìa, không phải là con của tôi, dễ là con của cô chắc?”, nói rồi không dừng lại, kéo người phụ nữ kia định bỏ đi.
Vệ Tử vội chạy đến ngăn bọn họ lại: “Các chị không được đi!” Còn sau khi ngăn bọn họ lại sẽ là