Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người đẹp phải mạnh mẽ

Người đẹp phải mạnh mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328661

Bình chọn: 8.5.00/10/866 lượt.

m với nam, thì đều không chấp nhận người thứ ba mà luôn đòi hỏi tình cảm giữa hai người là duy nhất, chẳng phải thế sao?

Bây giờ, không hiểu lại có chuyện gì nữa đây? Nhiệm Nam Hoa bỗng dưng rất quan tâm đến một người bị đánh như vậy, mà Ngụy Hoa Tịnh cũng tỏ ra quen biết người ấy. Hai người ăn ý đến mức không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể đoán được đó là ai, điều này chứng tỏ người ấy có quan hệ rất, rất thân thiết với họ.

Nhưng, Ngụy Vũ Hân tin rằng, cho dù là Ngụy Hoa Tịnh bị đánh phải nằm viện thì cũng khó có thể khiến Nhiệm Nam Hoa lo lắng và quan tâm đến thế.

Vậy, vấn đề hiện nay là, cái người ấy, cái người bị đánh ấy, rút cục là nam hay nữ? Nếu là nam, thì có ai thân thiết hơn là người anh họ cùng lớn lên với anh ta như thế?

Nếu là nữ, thì sẽ càng phiền phức hơn.

Ngụy Vũ Hân không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo hai người. Ai ngờ, vừa đi được mấy bước thì suýt nữa va mũi vào lưng của Ngụy Hoa Tịnh. Cố gắng đẩy hai người ra, Ngụy Vũ Hân lại nhìn thấy một người khác, đối phương cũng cùng đi về một phía với bọn họ, đúng là đường hẹp tương ngộ.

“Không cần phải vội thế đâu, người ta là bác sĩ, chưa biết chừng họ còn phải đi cấp cứu bệnh nhân!”

“Anh ta không phải thế!” Tiếng của Nhiệm Nam Hoa, ngữ khí rất khẳng định.

“Đúng, anh ta không phải thế.” Tiếng của Ngụy Hoa Tịnh, tuy chậm hơn một chút, nhưng mức độ khẳng định cũng chẳng kém gì.

Khuôn mặt thanh tú, một vẻ nho nhã, trên người khoác chiếc bờ lu trắng, càng tạo cho người ta một cảm giác bồng bềnh như tiên, Ngụy Vũ Hân chợt cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, rút cục là ai nhỉ? Cô là người nổi tiếng có trí nhớ tốt, nhất là với những anh chàng đẹp trai kiểu như thế này.

“À, em nhớ ra rồi! Nửa năm trước, anh ta từng tranh lên trước Ngụy Hoa Tịnh để giúp một người đẹp!” Ha ha, đó là lần đầu tiên Ngụy Hoa Tịnh phải thua cuộc, nhớ lại vẻ mặt của anh họ lúc đó, dù đang ngủ cô cũng có thể cười thành tiếng.

Ngụy Hoa Tịnh biết người này, coi như cũng còn có đôi chút để nói, còn Nhiệm Nam Hoa thì sao? Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt như nhìn tình địch thế? Tình địch? Liệu có phải thế không? Ngụy Vũ Hân giật mình trước cái từ vừa nảy ra trong đầu.

Chương 29

Nghe thấy tiếng của Ngụy Vũ Hân, Thời Viễn rời mắt khỏi Nhiệm Nam Hoa nhìn sang cô, rồi sau đó lại nhìn sang Ngụy Hoa Tịnh.

“Chào anh, tôi là Ngụy Hoa Tịnh, lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ!” Nở một nụ cười ấp áp tiêu chuẩn, Ngụy Hoa Tịnh chìa cành nguyệt quế hữu nghị ra trước.

“Thời Viễn, bác sĩ thực tập trong bệnh viện này.” Thời Viễn có vẻ phản ứng không kịp trước vẻ nhiệt tình của Ngụy Hoa Tịnh, nhưng ngay lập tức anh cũng khẽ mỉm cười, đúng như phong cách của anh.

Tiếp đó, Thời Viễn quay sang chào Nhiệm Nam Hoa, không ngờ đối phương chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi quay đầu đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang, Thời Viễn không có vẻ gì tức giận vì điều đó, mà cũng đi theo ngay sau anh ta.

Ngụy Hoa Tịnh dừng lại một chút, cúi đầu đưa tay lên sờ mũi, rồi nhanh chóng đuổi theo.

“Các anh không được vào một lúc nhiều người như thế, bên trong đã có ba người rồi. Các anh phải chờ đã.” Cô y tá trẻ phụ trách đăng ký ở cửa ra vào ngăn họ lại, nhìn thấy Thời Viễn mới dịu giọng nói: “Bác sĩ Thời, hôm nay anh đi thăm bệnh một mình à?”. Vì anh là bác sĩ thực tập, bình thường phải có người đưa đi.

“Không phải, người ở trong này là bạn của tôi, tôi tới thăm cô ấy.” Thời Viễn mỉm cười với cô y tá.

Cô y tá hơi đỏ mặt, nói với vẻ khó xử: “Thế này vậy, theo lý mà nói thì phải công bằng với tất cả những người vào thăm bệnh nhân, để tôi giúp các anh giục những người trong đó…”

Chưa dứt lời thì bên trong vọng ra tiếng cãi nhau, Nhiệm Nam Hoa vội sải bước xộc vào, khiến cô y tá phải kêu lên, Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu cười, nói với y tá: “Con người cậu ta hơi lỗ mãng, để tôi vào kéo cậu ta ra.” Miệng nói thì chân của hắn cũng bước vào, chỉ sau Nhiệm Nam Hoa có nửa bước.

Cô y tá cuống lên, đang định chạy theo thì bị Thời Viễn ngăn lại: “Thôi, cô không nói được bọn họ đâu, để tôi giục họ giúp cô”, nói xong bước lên trước cô y tá đi vào.

Cô y tá đứng đó giận dữ giậm chân: “Theo quy định mỗi lần chỉ cho phép hai người vào thăm, bây giờ cả sáu người vào cùng một lúc! Này, các anh không thể vào nhiều người cùng lúc như thế được!” Cô nàng hy vọng rằng cuối năm sẽ được bầu là y tá xuất sắc, không thể để chuyện này làm hỏng mất chuyện lớn được, mặc dù bác sĩ Thời rất đẹp trai, thường mỉm cười với cô, mặc dù hai anh chàng kia cũng điển trai không kém, nhưng, tiền thưởng vẫn là trên hết!

Nghĩ đến đây, cô y tá trẻ co chân lên đuổi theo.

Thế nên, căn phòng dành ột bệnh nhân vốn rất rộng rãi, giờ đây trở nên chật chội, tính cả Vệ Tử, tổng cộng có tám người trong phòng.

Trừ Vệ Tử, ba nữ sinh đều sững người, rồi lần lượt quan sát mấy chàng trai, không hiểu vì sao họ lại vào cùng một lúc, Nhiệm Nam Hoa thì đã quen, Ngụy Hoa Tịnh cũng đã biết, nhưng điều mà các cô không hiểu là vì sao đến cả bác sĩ nam cũng đẹp trai và hấp dẫn như vậy? Nếu đều là người theo đuổi Vệ Tử, thì thật sự rất rất “phí của giời”! Các cô rất muốn đư