
, A Tử vừa tốt nghiệp xong, cần lấy công việc làm trọng, chờ đến khi nào cô rỗi thì chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện sức khỏe, như vậy cũng tiện.” Đinh Dật thay đổi ý định, ngoài Thẩm Trường Đông ra, không ai hiểu cô ấy đang nói gì.
Còn đối với Vệ Tử, việc Đinh Dật muốn dạy võ cho cô hoàn toàn là điều cô không nghĩ tới, mặc dù cô rất phục bản lĩnh của cô ấy, nhưng nghĩ mình ngốc như thế này, chắc chắn không thể nào học được. Đến lúc đó, mình vất vả chỉ là chuyện nhỏ, lãng phí thời gian của người ta mới là chuyện lớn, nhưng thấy vẻ chân thành, nhiệt tình của đối phương lại không tiện từ chối, bây giờ nghe thấy Đinh Dật thay đổi ý định, cô thấy nhẹ cả người.
Mặc dù từ bỏ ý định làm sư phụ của Vệ Tử, nhưng Đinh Dật vẫn rất thích nói chuyện với cô, biết làm sao được, vì cô nàng thích những phụ nữ xinh đẹp, nhất là một người đẹp mà tính tình dễ chịu như Vệ Tử.
“A Tử, cô đã có bạn trai chưa?” Đinh Dật bắt đầu hỏi dò, lúc trước vì Vệ Tử bị thương nằm trên giường bệnh không tiện hỏi, bây giờ dù sao cũng quen hơn rồi, bản năng tò mò của phụ nữ bắt đầu phát huy tác dụng.
Thẩm Trường Đông lắc đầu, quyết định bế con ra ngoài cho thoáng, kẻo lại phải tiếp xúc với mặt đen tối trong con người quá sớm.
Vệ Tử lập tức đỏ bừng mặt: “Chưa có”, Đinh Dật đặt câu hỏi đúng là rất thẳng thắn!
“Hì hì”, có lẽ cũng cảm thấy hành động của mình có phần đi quá giới hạn tình cảm hiện có giữa hai người, nhưng Đinh Dật không sao kìm được sự tò mò, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ đáng yêu của Vệ Tử, thế là cô nàng bèn trêu Vệ Tử: “Cô thích kiểu đàn ông như thế nào?”.
Mặt Vệ Tử càng đỏ lựng, đang do dự không biết nên nói thế nào, Đinh Dật bèn bổ sung một câu: “Là kiểu người như Ngụy Hoa Tịnh phải không?”. Nếu đúng là vậy, thật sự cô nàng muốn thở dài, đó chẳng phải là một sự kết hợp giữa thỏ trắng và sói xám sao!
“À”, sau khi nghe rõ câu hỏi của Đinh Dật, cô lắc đầu quầy quậy, “Không phải vậy, tôi thích kiểu người nhã nhặn điềm đạm, nhất là kiểu người có văn hóa và lịch sự.” Lớn rồi nên cô không dám tùy tiện nói với người khác về “Thiên sứ luận” của mình, chủ yếu vì khả năng lý giải về cùng một danh từ của cô so với người khác kém hơn hẳn, hơn nữa, cô cũng không giỏi giải thích kỹ càng.
Khóe môi Đinh Dật khẽ nhếch lên vẻ nghi ngờ, cười khan mấy tiếng, rồi nói: “Thực ra, có những lúc, sự việc không như vẻ bề ngoài, kiểu người có giáo dục cũng có những điểm hạn chế của họ.”
Nhìn thấy vẻ chăm chú lắng nghe của Vệ Tử, Đinh Dật định nói tiếp thì bị tiếng kêu của Thẩm Trường Đông từ bên ngoài cắt ngang: “Mau mang bỉm ra đây!”.
Trời, cái thằng của nợ này, nó không nhịn được à, sao lại cứ tiểu tiện, đại tiện bừa bãi như thế?! Đinh Dật tức giận, nhưng không thể không làm theo, vội cầm chiếc bỉm chạy ra ngoài.
Câu chuyện của hai người cứ bị cắt ngang như vậy, đến tận khi Vệ Tử được đưa về cơ quan, cô cũng không biết Đinh Dật định nói gì tiếp sau đó, nhưng thôi, để hôm nào gặp sẽ hỏi kỹ hơn vậy.
Những người có văn hóa, giáo dục thì có hạn chế gì nhỉ? Vệ Tử không xua đuổi được ý nghĩ ấy, lên cầu thang rồi đến lúc mở cửa phòng, cô vẫn nghĩ về điều đó.
Cảnh tượng sau khi mở cửa phòng khiến ọi suy nghĩ trong đầu cô biến sạch – Cao Đình Đình và một người con trai đang đứng dựa bên cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng, khiến bóng hai người tay trong tay, bốn mắt nhìn nhau trông như một tấm áp phích quảng cáo ột bộ phim tình yêu.
Vệ Tử một tay cầm túi, một tay cầm chìa khóa đứng ngây ra đó, đến lúc hai người nghe thấy có tiếng động quay đầu lại càng khiến cho cô luống cuống, tới mức không cầm nổi túi nữa, người con trai kia chính là Lý Lỗi. Mà cô được biết, trước khi Cao Đình Đình vào cơ quan cô ta đã có bạn trai rồi, người ấy có thể là bất cứ một người nào khác chứ nhất định không phải Lý Lỗi.
Hễ cuống lên là Vệ Tử không nói được câu gì, cô vội quay đầu đi ra ngoài, nhưng lập tức bị Cao Đình Đình gọi lại: “A Tử về rồi à, sao không nói gì thế, cứ cho là không muốn tôi đi đón thì cũng để tôi dọn phòng cho gọn gàng hơn, kỳ nghỉ cô đi vắng nên tôi hơi bày bừa, xin lỗi nhé.” Nói xong, Cao Đình Đình bắt đầu thu dọn phòng, còn gọi Lý Lỗi đứng bên giúp một tay.
Nhìn dáng vẻ của hai người rất tự nhiên, Vệ Tử tất nhiên chẳng còn lý do để ra ngoài nữa, nhưng vẻ khó xử của cô vẫn in hằn trên mặt mà không chịu mất đi. Lúc ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lý Lỗi thì thấy anh ta cứ cúi đầu xuống tránh, vì vậy Vệ Tử lại càng mất tự nhiên.
“Sao thế? Mới mấy ngày không gặp đã không nhận ra nhau nữa à? Hai người có cần tôi phải giới thiệu lại không đấy?” Cao Đình Đình để ý đến ánh mắt của Vệ Tử và Lý Lỗi, nheo mắt lại, cười nói.
“Đùa gì vậy”, Lý Lỗi cũng cười, “Vệ Tử, vết thương của cô khỏi chưa? Bây giờ học viên cùng khóa chúng ta đều đang truyền tai nhau về chuyện cô dũng cảm đánh nhau với bọn bắt cóc trẻ em, cô dũng cảm thật đấy!”.
Vệ Tử có vẻ xấu hổ: “Mọi người cứ nói quá lên, chứ ngoài việc bị người ta đánh ra, tôi có giúp được gì đâu.” Nếu chỉ vì chuyện này mà trở thành người nổi tiếng trong cơ quan thì đúng là điều c