Disneyland 1972 Love the old s
Người đẹp phải mạnh mẽ

Người đẹp phải mạnh mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328373

Bình chọn: 7.5.00/10/837 lượt.

vào hoàn cảnh của người khác, nếu gặp lại Trác Bằng Phi, tránh được xa bao nhiêu thì cô sẽ tránh bấy nhiêu.

Nhiệm Nam Hoa nhíu mày: “Nói như thế nếu anh ấy tới bất cứ nơi đâu đều có người tình cũ đến gặp lại, cô cũng không quan tâm sao?”. Nhiệm Nam Hoa thấy mình dường như sắp quỵ xuống.

Vệ Tử mở to mắt ngạc nhiên: “Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi không phải là bạn gái của anh ấy, anh ấy lăng nhăng hay không có liên quan gì đến tôi chứ?”. Người cần phải lo lắng là bạn gái hoặc người vợ trong tương lai của anh ấy mới đúng. Bởi vì thấy câu hỏi của Nhiệm Nam Hoa quá quái gở, nên giọng điệu của Vệ Tử cũng gay gắt hơn nhiều, nghĩ đến chuyện vừa nãy nếu không vì anh ta thì cô cũng không đến nỗi phải nhảy lên chiếc xe buýt kinh khủng kia, Vệ Tử càng thấy tức giận hơn.

Không ngờ, thấy Vệ Tử nổi cáu, nét mặt của Nhiệm Nam Hoa trái lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều, anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ quay người mở cửa xe: “Lên xe mau, tôi sẽ đưa cô về!”.

Thấy Nhiệm Nam Hoa thay đổi thái độ một cách khó hiểu, Vệ Tử hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe, trời ơi, xe buýt ở Bắc Kinh tại sao lúc nào cũng đông đúc vậy!

Tuy nhiên như vậy cũng có cái hay, đó là đến tận lúc đưa Vệ Tử về đến ký túc xá, Nhiệm Nam Hoa cũng không nhắc lại chuyện cô giúp việc để trừ nợ, còn về tiền, dường như đại công tử Nhiệm chẳng cần mấy trăm đồng đó của cô, đã thế, Vệ Tử quyết định lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo.

Thứ hai đến cơ quan, ngay lúc sớm Vệ Tử đã nhận được thông báo nói rằng cô được một nơi mượn tạm. Cô không biết phải làm sao trước thông tin bất ngờ đó, vừa mới quen với môi trường làm việc, thậm chí còn chưa chính thức triển khai công việc, tại sao lại phải đổi chỗ làm chứ?

Phan Tuệ bảo với Vệ Tử: “Bởi vì dạo này công việc không nhiều, cho nên rất nhiều người bị các bộ phận khác mượn tạm. Nhưng chưa hết thời gian thử việc như em thì đúng là trường hợp đầu tiên.”

Vệ Tử không hiểu rõ sắc thái tình cảm trong câu nói của Phan Tuệ, cho nên trong lòng vẫn hoang mang, Phan Tuệ thấy dáng vẻ đó của Vệ Tử thì không nhịn được cười: “Em lo lắng gì cơ chứ, đây là việc tốt, phòng Liên lạc Đối ngoại là nơi mà mọi người ai cũng muốn đến đấy.” Nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến hai người, Phan Tuệ liền nói nhỏ: “Tiểu nha đầu này thật không tồi mà, khai mau, là ai nói tốt giúp em?”. Thấy Vệ Tử mặt vẫn ngơ ngác, Phan Tuệ liền chuyển chủ đề: “Thôi được rồi, bất kể thế nào em cũng phải đi, sau này bọn chị phải tự lau bàn ghế và lấy nước rồi”, trong lời nói đó có chút nuối tiếc.

Vệ Tử lấy làm lạ, nói: “Chẳng phải chỉ mượn tạm sao? Sau này em sẽ quay về mà.” Phòng Phiên dịch cũng không thể nhàn rỗi mãi được, nếu không còn tuyển cô làm gì chứ?

Phan Tuệ cười cười: “Chỉ mong là như vậy.”

Mặc dù trong cùng một tòa nhà, nhưng mọi thứ ở phòng Liên lạc Đối ngoại hoàn toàn khác với phòng Phiên dịch. Không giống với bầu không khí an nhàn yên tĩnh của phòng Phiên dịch, ở đây mọi người đều rất bận rộn, có người đang gọi điện thoại, có người đứng đợi chờ mở cửa, có người lại khoác túi vừa đi vào. Vệ Tử nhìn lên đồng hồ treo tường – mười giờ ba mươi phút sáng, tại sao giờ này mới có người đi làm?

Đến sau khi quen rồi thì Vệ Tử mới hiểu rõ, phòng Liên lạc Đối ngoại mà, nghe tên hiểu ngay, chủ yếu làm công việc liên lạc với bên ngoài, không những đi làm tự do, tan ca cũng rất tự do – khi có việc cần làm thì chỉ cần chào một câu là có thể đi được.

Khi người của phòng Liên lạc Đối ngoại tiếp xúc với người khác, với tư cách đại diện cho cả một cơ quan, mặc dù cũng có lúc phải nhờ vả người khác, nhưng đại bộ phận vẫn là khách quý được người khác giúp đỡ. Vì vậy ở đây mặc dù cấp bậc không cao, phạm vi không quá rộng, nhưng lại là nơi tranh giành của không ít người. Những người có thể trụ lại ở đây, hoặc là có

Chương 34

Chương 34

Nào ngờ Cao Đình Đình vẫn không chịu thua, mặc dù giọng của cô nàng đã mềm xuống, song vẫn hết sức kiên định không lay chuyển: “Cô thực sự không muốn đi thì vừa nãy không nên nhận lời, bây giờ nói với mọi người rồi, cô bảo tôi phải làm thế nào đây?”.

Vệ Tử cúi đầu im lặng.

“Thôi được rồi, đành đến nhận tội với mọi người vậy, ai bảo cô là bạn cùng phòng với tôi chứ!”, giọng điệu Cao Đình Đình tỏ ra vô cùng bất mãn, chẳng khác gì như đang đi đến pháp trường vậy.

Vệ Tử ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Cao Đình Đình, trong lòng cảm thấy không nỡ, mãi một lúc sau mới chậm rãi nói một câu: “Thôi, tôi đi với cô vậy, song nhất định phải về sớm đấy.”

Sắc mặt Cao Đình Đình lúc đó mới dịu trở lại: “Cô nghĩ là tôi dẫn cô đi làm cái gì chứ! Chỉ là ăn một bữa cơm, có thể về muộn sao?”.

Nghe Cao Đình Đình nói như vậy, Vệ Tử lại càng thấy xấu hổ, có lẽ đúng là cô đã quá lo lắng rồi.

Cùng Cao Đình Đình bước vào một chỗ gọi là nơi gặp gỡ của hội XX, Vệ Tử không nhịn được nhìn xung quanh, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Nơi đây rất rộng rãi, không đông người, các khu vực hoàn toàn không thể đưa mắt nhìn một cái là thấy hết, rõ ràng kiến trúc sư đã phải suy nghĩ tính toán rất nhiều trong việc bài trí.

Nhân viên phục vụ ở ngoài cửa vừa nhìn thấy Ca