
ăng lên cho bà con xem, hỏi coi có thể hay không là bạn gái của Chung Nguyên.
Chủ topic này tuy có vẻ lắm chuyện nhưng cũng còn có chút bình tĩnh, nhưng nhìn mấy ment phía dưới, ta đến dở khóc dở cười.
Bạn A: LZ đừng giỡn chơi, đây mà là gái à? Nữ sinh gì mà nữ sinh?
Bạn B: Cái đầu bóng quá, chiếu cháy mắt ta rồi.
Bạn C: Hóa ra khẩu vị của Chung Nguyên nặng quá, siêu nhân đến mắt nhìn cũng khác người.
Bạn D: làm gì có, y như hoa lài cắm bãi cứt trâu, đáng chết
Bạn E: Cô ta không phải bạn gái Chung Nguyên, tôi mới phải nè
Bạn F: nói thật, nếu an bài thế này thì cũng quái thật
Bạn G: Chung Nguyên à, đàn ông con trai việc gì tự làm khổ mình thế …
Những reply sau đó có vẻ hùa theo, phần lớn lặp lại câu nói của người trước, cười nhạo đầu tôi, nói tôi với Chung Nguyên không xứng gì gì đó. Tôi càng xem càng tức, có cái gì hay chứ, Chung Nguyên da trắng nhách, bị quỷ nhập hồn lại còn âm âm hiểm hiểm, người như thế còn lâu ta mới thèm, thần tượng của tôi là Lục Tử Kiện được không hả?
Di xuống xem chút nữa có người hỏi: “Cô gái này rốt cục có xinh không vậy?” Tới khúc này thì một hồi tranh cãi lớn, hoa cả mắt các loại lý do, ta xem mà quay cuồng, nhưng nhìn có người nói mình xinh, tôi cũng thực mát dạ, dù sao kiểu tóc như vậy, có người nhận ra mình cũng chẳng lạ.
Càng xem tiếp tôi càng lạnh cả sống lưng, cái đám điên cuồng này, bọn họ còn đem chúng tôi ra mần thịt …
Tuy rằng điều tra lí lịch là một kĩ thuật khá, nhưng mà một người thành phố B điều tra một người thành phố B cũng chẳng phức tạp gì, những người đó hiệu suất quá cao, qua ngày hôm sau đã có người tung lên tư liệu đời tư cụ thể của tôi, XX, ak ak, bọn họ ngay cả chuyện tôi không ăn cay được cũng mò ra >_<
Tôi càng xem càng buồn bực, vẫy Nhất Nhị Tứ lại xem sẵn tìm người an ủi, ai ngờ bọn họ chạy tới mới liếc mắt qua đã xì một tiếng rồi tản đi.
Lão Đại tính tình phúc hậu, ôn hòa vỗ vai tôi cười nói: “Đầu gỗ à, bi giờ mày mới biết, đúng là đầu gỗ.”
Tôi uể oải nói: “Mày cũng biết hả, tao đâu có hay lên diễn đàn … Nhưng tụi mày biết hết sao không nói cho tao?”
Tứ cô nương đáp: “Mày biết cũng vô dụng, chỉ tổ hại não”
Tôi bi phẫn đập bàn một cái: “Nhưng giờ tao biết rồi, làm sao bây giờ?”
Tứ cô nương: “Làm sáng tỏ hoặc đừng coi nữa, chứ mày muốn làm sao.”
Tứ cô nương, mày thật sáng suốt à, hồi nào giờ không bao giờ nói thừa ><
Tôi chống cằm, bắt đầu tự hỏi làm sao để minh bạch hay là không thèm quan tâm vấn đề này nữa.
Nếu topic này nhân vật nam chính là Lục Tử Kiện, tôi nhất định không làm sáng tỏ, nếu dân tình không nói tôi khó nhìn, tôi cũng không làm sáng tỏ, nếu bọn họ không kêu ta chả xứng với Chung Nguyên, tôi càng không làm sáng tỏ …
Túm lại, tôi phải làm cho rõ ràng mới được.
Lại suy nghĩ đến lực ảnh hưởng và độ nổi tiếng của tôi so với Chung Nguyên, chuyện này để cho hắn ta làm thì tốt hơn.
Tôi nắm di động, do dự nửa ngày, rốt cục cũng gọi vào số của Chung Nguyên, sau đó tổn hao hết khí lực mà kể lại đầu đuôi câu chuyện và giải thích rõ ràng, sau đó là cường điệu hóa chuyện kinh khủng xảy ra nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này, cuối cùng tôi nghiêm túc chốt hạ: “Nhất định phải làm sáng tỏ, dùng lời nói chính nghĩa mà làm cho sáng tỏ!”
Chung Nguyên đáp ứng rất dứt khoát, trong nháy mắt tôi đối với nhân phẩm của hắn có cái nhìn mới ngay.
Tên họ Chung này làm việc hiệu suất thật là nhanh, chẳng bao lâu, tôi thấy một cái ID “Ta là Chung Nguyên” mở topic mới.
Topic có nội dung rất đơn giản: Ta là Chung Nguyên, ta cùng Mộc Đồng không phải quan hệ yêu đương, do đó cần làm sáng tỏ. Mặt khác, cho dù các bạn muốn quậy, cũng nên chờ cho cô nàng kia dài cái đầu ra một tí hãy quậy chứ?
Tôi xem topic này, giận tới phát run, nhắn cho Chung Nguyên một cái tin: Ngươi làm thế là cười nhạo ta!
Ngay lập tức, Chung Nguyên nhắn lại: Phải đó
Tôi: Đi chết đi, thụ!
Chung Nguyên: Chữ cuối, đừng để anh thấy lần thứ hai, nếu không anh không biết sẽ làm ra hành động gì đâu.
Đây là uy hiếp, hăm dọa người khác một cách trần trụi … Đồ thụ kia!
Tác giả nói: không biết mọi người có hay không tưởng tượng hình ảnh anh chàng trốn sau màn hình máy tính kia đang nhếch mép cười …Chương 6:
Lần đóng quân dã ngoại này của hội bảo vệ môi trường diễn ra vào lễ Lao Động, trong nửa tháng tới chúng tôi mỗi ngày đều đặn 9h tối phải xuất hiện ở sân thể dục để tập huấn. Bởi vì phải đi núi nên rất cần thể lực, hơn nữa những người tham gia dã ngoại đều là dân nghiệp dư cho nên phải huấn luyện trước, tuy rằng không thể thay đổi thể trạng ít nhất cũng làm cho chúng tôi thích ứng được cường độ tiêu hao thể lực cao.
Phần lớn nội dung tập huấn là chạy dài, ngẫu nhiên chắn một vài rào nhảy, thể lực của tôi cũng không phải người bình thường, phải nói là nửa vời, lần tập huấn này tuy không đến nỗi ngắc ngoải nhưng cũng thực quá vật vã, đương nhiên những người không cùng loại với tôi thì không nói đến, nhưng cũng đừng như Chung Nguyên chứ, thằng cha này liên tục chạy nửa giờ, thoải mái như đi bộ, tôi thực nghi ngờ hắn ta là người máy robot j đó.
Lúc tập huấn Chung Nguyên kh