ung Nguyên thật ra là thích tôi. Nhưng căn bản chính mình cũng không thuyết phục nổi bản thân, anh ấy vì cái gì mà thích tôi chứ, sao không đi thích hoa hậu giảng đường y con gái nhà giàu thiên kim tiểu thư nào đó đi.
Từng ngày chầm chậm trôi qua, đảo mắt một cái đã sang mùa đông. Mới giữa tháng 12 mà trời đã có tuyết, lạnh tê tái.
Buổi tối, tôi và Chung Nguyên học xong lớp tự chọn, cùng nu lạo xạo đạp xe về. sự thực chứng minh không chỉ người cần có tướng mạo, xe cũng phải có nha. Cái xe đạp cũ kĩ đáng thương của tôi, dưới sự hợp lực áp bức của tôi và Chung Nguyên vẫn có thể tiếp tục đảm đương công tác, đúng là tinh thần kiên cường bất khuất.
Tôi ngồi ở ghế sau, một tay cầm túi, một tay bám vào áo Chung Nguyên. Đèn đường chiếu vào Chung Nguyên tạo ra một vầng sáng màu da cam sắc vàng, thực ấm áp, khiến cho tôi rất muốn dựa vào.
Tôi xấu hổ thu lại suy nghĩ này, giương mắt nhìn những bông tuyết tung bay trên bầu trời. Dưới bầu trời đen Huyền, những bông tuyết trắng như những ngôi sao, im lặng rơi xuống, cảm giác thật đẹp.
Trên đường đi gặp một đôi tình nhân, cũng chả biết phải tình nhân không, đang cãi nu.Nammạnh tay tát cho nữ một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi, cô gái ngây ngốc đứng tại chỗ khóc, nhưng tuyệt không phát ra tnh âm gì.
Tôi đột nhiên có cảm giác thật ra bản thân mình còn hạnh phúc chán, ít nhất tình trạng này của tôi và Chung Nguyên rất hợp nu, tạm thời anh ấy cũng không có nghênh ngang bỏ đi.
Tng lúc miên man suy nghĩ, xe đạp đột nhiên dừng lại. Vì quán tính không ổn định, trực tiếp đổ về trước lao sầm vào lưng Chung Nguyên. Ak, đây là cái lưng mà tôi thầm mơ đến bao lâu …
Tôi xấu hổ khụ một tiếng, hỏi: “Sao vậy?”
Người phía trước quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười: “Đầu gỗ, mời anh uống trà sữa đi?”
Tôi nhảy xuống xe, chạy tới quán trà sữa ven đường, mở túi tiền ra tìm được có 5 đồng, thế là tôi đành muối mặt chỉ mua một ly, còn xin chủ tiệm cho i cái ống hút.
Chung Nguyên ít khi đòi tôi phải mua cho anh ấy cái này cái kia, mãi mới có một lần … mất mặt quá đi.
Lúc này Chung Nguyên đã xuống xe, đứng dựa vào xe nhìn tôi. Tôi cầm trà sữa đưa tới trước mặt anh, i tay anh ấy bận giữ xe đạp, cũng không cầm lấy mà khom người, cúi đầu ngậm ống hút mà uống rồi mới đứng thẳng người dậy.
Tôi thu hồi bàn tay cầm ly trà lại, nhiệt độ nóng bỏng như thể thông qua cánh tay truyền lên mặt tôi ấy …
“Cũng không tệ lắm” Chung Nguyên nói xong, giơ Hay ra thưởng cho tôi một cái cốc đầu: “Uhm, chúng ta lại đi nào.”
Hai người sóng vai nu đi tiếp, Chung Nguyên dắt xe đạp, tôi cầm trà sữa, thỉnh thoảng đưa trà sữa qua bên cạnh, anh ấy hút mấy miếng rồi tôi lại thu tay lại, sau đó tôi cũng uống mấy miếng bằng cái ống hút còn lại, loại cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng tng lòng lại cảm thấy sự ấm áp của trà sữa thật thoải mái.
Nhưng mà … Ak …
Tôi nhìn biểu tình thản nhiên của Chung Nguyên, bối rối nói: “Chung Nguyên, cái ống hút kia là của em.”
“Hửm” Chung Nguyên buông cái ống hút đang ngậm tng miệng ra, khóe miệng nhếch lên cười: “Phải không?”
Mặt của tôi lại đỏ bừng lên, cúi đầu, ừ một tiếng như muỗi kêu, không dám nhìn Chung Nguyên.
“Đầu gỗ” Chung Nguyên đột nhiên dừng lại “Em có biết ngày mai chúng ta diễn phân đoạn nào không?”
Tôi gậH gật đầu, mặt muốn bốc cháy luôn rồi.
Trời ơi, ngày mai tôi với Chung Nguyên có một đoạn diễn cảnh hôn ….
Chương 36:
Chung Nguyên đứng dưới ngọn đèn đường vàng dịu nhìn Hôi, thản nhiên mỉm cười, nụ cười tươi rói như ánh nắng giữa ngày đông, rất ấm áp, và có cảm giác như không thể nào nắm bắt được.
Anh ấy nói: “Chúng ta có nên luyện tập trước không nhỉ?”
Tiếng nói như tiếng suối tng mát lạnh êm tại, tôi lại được một phen ngơ ngẩn cả người, luyện tập trước, luyện Hập trước …
Chung Nguyên dựng xe đạp qua một bên, xoay người lại nắm lấy vai tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Không được hả?”
Ánh mắt của anh ấy bình thường vốn đã đẹp, lúc này Hng con ngươi đen láy lại chứa đựng một tia sáng lóng lánh, ánh mắt như vậy, con gái bình thường đã không thể kháng cự, huống chi là tôi đã thầm thích anh ấy mất rồi …
Người trên đường lúc này đã Hhưa thớt, lá gan của tôi tự nhiên cũng phình to lên. Tôi chuyển động rất nnh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi có lòng dạ lấy công làm tư …
Một tiếng cười khẽ, Chung Nguyên cúi đầu áp dần vào phía tôi.
Tôi rất hồi hộp, i mắt mở to trừng trừng, một cử động nhỏ cũng không dám.
Mềm mại, làn môi mỏng nóng bỏng cứ thế dán lên môi tôi, rõ ràng đã chuẩn bị tư tưởng kĩ mà tôi vẫn y như cũ không phản ứng kịp. Toàn thân tôi cứng ngắc, mắt mở to nhìn đôi mắH của Chung Nguyên ở gần mình, chỉ cách tng gang tấc. Lúc này anh ấy cũng đang nhìn thẳng vào tôi, tng đáy mắt lộ ra sự dịu dàng, làm cho tôi tự nhiên quên luôn cảm giác ở môi.
Tưởng tượng hả ta, sao tôi có cảm giác tng mắt Chung Nguyên hình như có ý cười thoáng qua?
Chung Nguyên đột nhiên dừng lại, anh vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nói: “Sao lạnh vậy, em bị lạnh hả?”
Tôi nhìn làn môi đầy đặn của Chung Nguyên do bị liếm mà trở nên ướt, tự dưng có cảm giác muốn vồ lê