Ring ring
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

hể hiểu được cảm giác chảy nước miếng cả chiều chờ đợi rồi phải ăn cá nấu nước ngọt không aaaaaaa…”

Chung Nguyên vẫn lạnh te đẩy tay cô ấy ra, sửa sang lại quần áo, nói: “Được rồi, vấn đề cuối cùng, tới nhà tôi làm gì?”

Sử Vân Hành đúng lý hợp tình nói: “Chú Chung cho chị chìa khóa phòng này, nói chị lúc nào tới ở cũng được.”

Chung Nguyên có vẻ khó chịu: “Ba nhất định là không cho chị, chị làm sao cứ lấy cho được rồi mò tới.”

Sử Vân Hành lại ngồi phịch lên ghế, xoa xoa đầu Sử Tĩnh, Sử Tĩnh khịt khịt mũi, có vẻ không thích. Sử Vân Hành bắt chéo chân ngồi, cười hì hì nói: “Bởi vì ở đây thì bọn họ không phát hiện ra chị, hắc hắc hắc …”

Chung Nguyên nhíu mày: “Chị lén về à?”

“Chị … Khụ khụ, chỉ là tạm thời chưa nói với ba mẹ thôi, không phải nhập cư trái phép đâu.”

Chung Nguyên: “Chị tới không nói, Tiểu Tĩnh làm sao cũng bị tha đến?”

Sử Vân Hành béo má Sử Tĩnh, hiên ngang lẫm liệt nói: “Tiểu Tĩnh ngày nào cũng bị bắt học thêm này nọ, chị mày ra tay cứu giúp em trai thoát khỏi bể khổ, Tiểu Tĩnh, nói xem đúng không?”

Sử Tĩnh biểu tình hỗn độn, gật đầu đại khái.

Nói ngắn gọn, Sử Vân Hành không những vụng trộm về nước, còn trộm cả Sử Tĩnh tới đây, tôi cuối cùng cũng thấy sự việc này nghiêm trọng à.

Chung Nguyên vô lực day day thái dương, nói thêm: “Vậy bây giờ không phải là nên đi rồi à?”

Sử Vân Hành trừng lớn mắt, ra vẻ vô tội: “Đi? Đi đâu cơ?”

Chung Nguyên mất kiên nhẫn nhắm mắt không thèm nhìn: “Từ đâu tới thì quay về đó, đưa Tiểu Tĩnh về nhà đi, đừng làm cô chú lo lắng.”

“Hu hu hu …” Sử Vân Hành đột nhiên ôm chặt Sử Tĩnh, khóc nức lên: “Tiểu Tĩnh, chúng ta phải làm sao đây, Chung Nguyên ca ca của em không có lương tâm, nó nhẫn tâm nhìn chúng ta lưu lạc đầu đường xó chợ sao, tuy rằng chúng ta quấy rầy chuyện tốt của ai đó, nhưng chúng ta có thể giả bộ như cái gì cũng không thấy mà, đúng vậy nha, em trai ngoan, chúng ta không thấy gì hết, nào, chị dắt em trở về phòng nào.” Sử Vân Hành nói xong kéo Sử Tĩnh chạy về phía phòng ngủ.

“Về ngay” Chung Nguyên chỉ ra cửa phòng khách “Cửa ở đằng này nẻ.”

Sử Vân Hành thấy thế, biến sắc, chống nạnh hung dữ nhìn Chung Nguyên: “Mày giỏi, hôm nay nhất định bức chị mày phải dùng nắm đấm hả?”

Sử Vân Hành nói xong đã bỏ rơi Sử Tĩnh, chạy qua bàn giương nanh múa vuốt lao vèo vèo về phía Chung Nguyên.

Chung Nguyên nhanh chóng nghiêng người né, Sử Vân Hành đánh vào không khí. Cô nàng lại đứng dậy khỏi ghế, đuổi đánh Chung Nguyên, hai người đánh loạn xạ, vừa đánh vừa nói.

“Chung Nguyên, sao thấy chết mà không cứu”

“Có chết thật đâu mà cứu.”

“Vô lương tâm, lúc trước chị đối xử với mày thế nào? Nhân dịp này phải cảm ơn chị đi chứ?”

“Cám ơn chị giúp tôi có kinh nghiệm gãy xương lần đầu tiên trong đời.”

“Nè nè nè, lúc đó chị chỉ định thử gân cốt của mày thôi, ai bảo ngươi yếu.”

“Uh, yếu còn có giáo viên võ của chị nữa.”

“A aaaaa, chị mày là mỹ nữ đậm chất Phương Đông yểu điệu lả lướt, sao lại cứ vu cho chị bạo lực thế hả?”

“Không biết xấu hổ.”

“Mày…! Chị là con gái nha, con trai không được đánh con gái.”

“Khắp thiên hạ đều biết chị đầy nam tính, không cần che giấu.”

“Chung, Nguyên!!! Chị liều mạng với mày!”

Tôi nhức đầu nhìn cảnh sát khí bay đầy phòng, lúc này Sử Tĩnh đang ngồi cạnh tôi, kéo tay tôi, hai mắt trong veo nhìn, vô tội hết biết nói: “Cô giáo Mộc, hai người muốn đuổi tụi em đi thiệt hả?”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, trong lòng cảm giác có tội phình to: “Uhm, khụ khụ … em về nhà vẫn tốt hơn chứ …Á!”

Tôi nói chưa dứt lời, tự nhiên có cái gì chạm vào cổ làm giật cả mình. Lúc tập trung nhìn lại mới phát hiện Sử Vân Hành đã xán lại gần, một tay ấn vai, một tay đặt lên cổ tôi, âm trầm nói với Chung Nguyên: “Hừ hừ, mày dám không cho tụi chị ở lại, chị sẽ ngược đãi vợ mày!”

Chung Nguyên: “…”

Chương 50:

Về cách xưng hô, thực ra Sử Vân Hành là người cá tính và biến thái, hơn nữa cô ấy chưa bao giờ coi CN là đối tượng, nên gọi CN = mày thật ra mình thấy hợp lí, vì Vân Hành có lối ăn nói hơi bị giang hồ.

***

Sử Vân Hành và Sử Tĩnh rốt cục ở lại nhà Chung Nguyên, lúc đó đã hơn 9 giờ tối rồi, tôi cũng nên về.

Chung Nguyên lại giữ rịt lấy, nằn nì: “Đừng đi.” Biểu tình có vẻ rất giống kiểu “đừng bỏ anh ở lại đây một mình”.

Hiếm khi nhìn thấy biểu tình làm nũng đáng yêu này của anh, tôi nhất thời mềm lòng, đành phải ở lại.

Sử Vân Hành đã lôi Sử Tĩnh vào bếp, hai người phá phách một hồi, cuối cùng Sử Vân Hành một mình quay ra. Tôi khó hiểu, hỏi: “Sử Tĩnh đâu?”

Sử Vân Hành thản nhiên trả lời: “Nấu mì ình rồi.”

Tôi: -.-!!!

Chị gái à, chị làm sao lại để một đứa bé chín tuổi nấu mì ình ăn chứ?

Nghĩ tới chuyện an toàn, tôi lo lắng đi vào bếp, chỉ thấy Sử Tĩnh đang cho nước vào nồi, sau đó đem mì cùng với trứng và cà rốt bỏ vào — lửa thì chưa có bật ga!!!

Tôi đi qua, thằng bé ngẩng đầu nhìn, ủy khuất kêu: “Cô Mộc.”

Tôi xoa xoa đầu nó, cố gắng bày ra một bộ người tốt hòa ái dễ gần, an ủi: “Ra chơi với chị đi, cô nấu cho nha.”

Sử Tĩnh thở phào, chạy ra khỏi bếp.

Buổi tối không nên ăn nặng quá, cho nên tôi nấu cho thần tiên tỷ tỷ kia một bát mì, xắt hành thả t