
nh ấy muốn, chứ không phải là bác muốn.” Tôi tin là bà ấy có thể hiểu những điều tôi nói, và tôi đã đúng. Hơn hết, bà ấy còn thấu hiểu và tin theo tôi.
– Chị ơi, cảm phiền chị đợi thêm mười phút ạ! Thợ làm bánh của quán em vừa bị bỏng nên làm sẽ lâu hơn một chút. Mong chị thông cảm ạ!
Cô bé nhân viên dè dặt đưa cho tôi một đĩa chocolate lava cake và một ly trà đào ướp hoa – một thức uống không có trong thực đơn.
Tôi đón ly trà từ tay cô bé, mỉm cười cảm thông, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bếp, trong lòng dậy lên chút lo lắng. Có lẽ thợ làm bánh bị bỏng nặng nên mới để nhân viên ra xin lỗi như thế này, không biết có làm sao không.
– Không sao đâu!
– Vâng, em cảm ơn!
Cô bé nhân viên nở nụ cười, ôm cái khay gỗ vào lòng rồi rời đi.
Một lúc sau, mẹ kế gửi cho tôi hình chiếc bánh mà lần trước bố đã mua để tôi có thể bảo họ trang trí giống như thế. Mối quan hệ của tôi và mẹ kế tốt lên theo năm tháng, tôi cũng có nhiều thiện cảm với bác ấy vì đã chăm sóc bố rất tốt, cũng có thể coi là bạn đời lý tưởng khi vừa biết dung hoà chuyện công việc và chuyện gia đình. Tôi ngưỡng mộ bác ấy, vì mọi thứ.
Tôi cố gắng gọi nhân viên để đưa hình chiếc bánh nhưng chẳng có một ai có thể lắng nghe tôi vì giờ đã quá đông khách hàng. Theo chỉ dẫn của một nhân viên, tôi tự tìm vào phòng bếp để nói chuyện với thợ làm bánh.
Trong bếp càng trở nên bận rộn hơn với những đợt bánh nóng hổi và cả một góc đầy ắp những chiếc bánh kem đầy màu sắc đang đợi trang trí theo yêu cầu. Tồi tìm thấy chiếc bánh táo dang dở đang được thợ làm bánh gắn những miếng táo hình xoắn ốc lên trên. Tôi không muốn làm anh ta giật mình nên yên lặng đứng ở một khoảng cách vừa phải nhìn từng động tác cẩn thận, chăm chút của anh ta. Tôi thích thú mỉm cười. Dáng vẻ tập trung khi làm bánh của anh ta rất giống Dim, như thể cả thế giới chỉ tồn tại một khoảnh khắc này. Bỗng anh ta cất tiếng nói, bằng chất giọng trầm ấm, ân cần.
– Linh này, em ra nói với khách là bánh táo sắp xong rồi đi!
Nụ cười trên môi tôi từ từ vụt tắt, tôi đứng khựng người lại. Chợt như không biết phải làm sao, tôi định sẽ đứng mãi như thế cho đến khi anh ta quay đầu nhìn vì không thấy tiếng đáp lại, tôi rụt chân, nấp vào sau bức tường. Tôi nắm chặt hai tay, gần như nín thở đợi cho tiếng bước chân của anh ta dừng lại khi cô bé nhân viên tên Linh đã vội vàng trả lời. Trong vài giây ngắn ngủi đó, có rất nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi khiến tôi tưởng chừng như đã bế tắc. Tôi cố gắng hít thật sâu, mở điện thoại ra và áp lên tai. Chỉ sau hai hồi chuông, bên kia đã có người bắt máy.
– Cậu… có thể nói cho tớ biết, em gái cậu kết hôn với …
– Tớ biết cậu muốn hỏi gì.
Phong điềm đạm đáp lại nhưng lại không có ý định nói tiếp.
– Vậy?
– Tại sao cậu không tự hỏi xem, đáp án mà cậu muốn là gì?
Câu nói của Phong chạm đúng cơn đau âm ỉ của tôi. Nỗi đau như muốn vỡ tan ngay lập tức nhưng sự đau đớn lại chậm chạp lan dần trong tim tôi. Tôi thừa nhận, tôi đã đợi anh ấy. Tôi đã đợi.
Q.4 – Chương 21: Tạm biệt. (End)
“Đời em đã từng có anh.”
Trong mọi thời điểm của cuộc đời, dù khó khăn hay có chuyện gì đột ngột xảy ra, tôi luôn biết mình nên phải làm gì, sẽ lựa chọn ra sao và bước tiếp thế nào. Tôi hiểu rõ bản thân mình, hiểu tới nỗi tôi nghĩ chỉ cần tôi không yêu thì việc sống một mình đối với tôi không phải điều gì quá đau khổ. Nhưng tôi đã lựa chọn yêu và sẵn sàng vì yêu mà trở nên mệt mỏi. Tuy vậy, tôi luôn nghĩ mình là một người may mắn vì những người đàn ông đến bên đời tôi, dẫu chỉ là một khoảnh khắc, họ đều đã từng trân trọng và chỉ nhìn về tôi. Tôi cũng chưa bao giờ hối tiếc về những gì tôi đã có, với mỗi người đàn ông lưu lại trong cuộc đời tôi vào từng thời điểm, tôi đều dành hết trái tim của mình để nâng niu từng chút từng chút một những gì tôi với họ có với nhau. Tôi có thể thờ ơ, có thể xấu tính hay có thể không được ngoan hiền nhưng chí ít, tôi vẫn có một điều để tự hào với bản thân và với những người tôi đã từng thương nhớ, đó là sự chung thuỷ. Và tôi biết chẳng có gì là mãi mãi, giống như tình yêu của tôi, giống như sự chung thuỷ mà tôi luôn tự hào, tôi biết rồi nó cũng sẽ biến mất như cách nó hình thành trong tôi. Rất lâu sau ngày hôm đó, tôi đã nhớ về câu nói đầu tiên của tôi, với anh ấy, Dim.
“Em đã đợi anh.”
Và rồi, chúng tôi tạm biệt nhau, lần cuối cùng trước khi tôi còn thương nhớ anh ấy và cũng là lần cuối cùng, anh ấy nói anh ấy yêu tôi. Quan trọng là sau khi tôi đã học cách đợi được Dim thì Dim cũng từ bỏ việc đợi chờ tôi. Cứ thế chúng tôi nghĩ, duyên phân chúng tôi không đứt đoạn nhưng cũng không còn vững chắc, ai nắm đầu này ai kéo đầu kia đã không phải còn là chuyện mà chúng tôi lưu tâm nữa.
Dim đưa tôi đến đầu ngõ, nói với tôi, anh ấy sẽ đi làm cha xứ, cũng không quay trở lại đây. Tôi hỏi anh, đã định như thế sao còn quay lại. Khi nói câu đó, tôi đã nhận ra sự trách móc nhẹ nhàng xen lẫn nỗi buồn không buông của mình, tôi thẹn thùng, quay mặt đi. Lòng bàn tay tôi trở nên ấm áp bởi luồng khí nhẹ nhàng truyền tới, sau đó là một làn môi mềm chạm vào mỗi đầu ngón